em thích cái xa xứ của các lão, chuyệy nhảm nhạt cơ mà thật.
Hôm nay em kể chuyện nhạt.
Anh oánh con xe mới cóng, hạ kính hỏi:
- Có rửa xe không em.
- Có anh ơi!
Anh quay sang cô bồ bên cạnh:
- Rửa luôn tí lấy đỡ tiền gửi xe.
Em cười thầm trong bụng (Ông này hay đây đi mí bồ mà tính toán phết đấy).
Em cười bảo:
- Có rửa anh! Anh rửa tầm 1 tiếng sau lấy, vì có xe đang chờ.
- Oke em! Tốt quá.
Anh dắt cô bồ vào xem film (chắc cô này cũng chồng con rồi).
Lúc sau anh quay lại bảo lấy đồ. Anh hỏi:
- Rửa xe bên em nhìn xịn nhỉ.
- Vâng anh, toàn đồ Đức mà.
- Thế giá bao nhiêu em.
- 120k xe cỡ vừa anh ơi!
- Ối đắt thế, anh rửa có 60K lần. Thôi anh xuống hầm gửi vậy
Em cứ buồn cười mãi, vừa muốn free tiền gửi xe, vừa muốn rửa xe rẻ
Tính ra mấy lão trong này là hàng hiếm, chăm việc nhà, đảm việc hàng xóm