Gái đang không biết là nên vui hay nên buồn các cậu ạ.
Chỉ cảm thấy trống rỗng.
Mai kỷ niệm tròn 10 năm kể từ ngày gái nhà các cậu dạt nhà ra đi tìm đường cứu nước, nhớ ngày này 10 năm trước ra đi trong nước mắt với cái xe đạp cũ bố mẹ để lại.... 1h đêm đạp xe trong cái nóng đầu hè.... những đêm đầu tiên phải ngủ công viên, ăn bánh mỳ kiệt quệ với 15 ngàn trong túi.
Ấy mà 10 năm sau đã ở trời Tây, nói tiếng nước ngoài lưu loát, công việc tốt, lương tốt...
Nhưng ai mà biết được để có được ngày hôm nay em phải đánh đổi rất nhiều thứ. Máu - nước mắt - những nỗi đau - những vết sẹo trong trái tim non nớt sẽ không bao giờ lành. Chỉ có điều em học cách chấp nhận nó, đưa nó trở thành sức mạnh chiến đấu với sóng gió của cuộc đời.
Con bé 16 tuổi nghèo hèn, yếu đuối, sống dưới đáy xã hội của 10 năm trước đã chết. Nay chỉ còn cô gái không sợ trời, sợ đất... chỉ sợ thiếu niềm tin kết nối với vũ trụ đang hiên ngang với cuộc sống tốt đẹp của mình.
Ấy thế mà lâu lâu vẫn buồn.
Thôi cái mốc 10 năm. Bố mẹ phù hộ cho có sức khỏe và sức mạnh để chiến đấu. Nay em gác lại mọi hận thù, mọi ai oán và của trách. Em tha thứ cho những kẻ xấu, tha thứ cho người thân, tha thứ cho những lỗi lầm em gây ra.
Sống nhẹ nhàng, tĩnh tâm hơn.... những phương trời mới, những hoài bão mới vẫn đang đợi em sải cánh bay tới!
Yes! Mọi người gọi em là một điều kỳ tích. Vâng! Em cũng thấy mình là một kỳ tích.
Em tin là "Everything happens for a reason".... we just need to follow our heart.
No matter that with challenges or difuculties or painful situations I go through in my life until now. Be selfish... Go!