Không biết sao lão nhỉ, em qua đây cũng mới bị dị ưng phấn hoa chứ bên VN có bị đâu . Trước cứ nghĩ do già nên sinh bệnh .Ở VN ko bị đâu. Em qua bên này đến năm thứ 7 bị dính . Bắt đầu bị nhẹ vài ngày hết. Nhưng qua năm thì tăng dần đều đến h thì cứ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7 mới hết. Say xe thì chẳng bh bị. Tuy nhiên say sóng thì dính. Nhưng ko đến nỗi ới mửa. Nhớ lần đi ra phú quốc tàu cao tốc thì ko sao. Nhưng từ phú quốc đi hà tiên thì bị. Tàu bé tý. Bồng bềnh. Cái cảm giác nôn nao khó chịu . Nhưng lên bờ thì hết ngay.
Choáng nhất từ hà tiên đi xe mai linh về SG . Ối cha mẹ ơi. Nửa đường nó rước 1 bà mang theo sầu riêng. Nó mới kinh hoàng làm sao. Cái mùi thum thủm như mứt treo đầu mũi mình . Sợ quá xin đầu xanh ngửi. Ko thì chết chắc .
Lão không ăn được sầu riêng à? Món đó cả VC em đều thích, mỗi tội ăn đắt hơn cả tôm hùm .
Hôm trước làm diệt mối, vặt quả quất ở góc sân ăn thử, ngon phết: vị ngọt (ngọt hẳn hoi nhé), giòn, thơm, nhưng mỗi tội ít nước mà vỏ thì rất dày, chắc vậy nên ngọt . Cây này em trồng gần 10 năm rồi, giờ cao chắc gần 3 mét. Khi kết trái mới biết nó là loại quả dài, chán nên em chẳng bao giờ nhìn ngó chăm sóc, mọi năm rất sai trái nhưng cũng không hái, nó chín thì tự héo rụng. Hôm vừa rồi ăn thử thấy ngon nên hôm qua vặt vào 1 rổ con ăn dần. Nếu chăm chỉ mà làm mứt quất chắc ngon
Tặng thêm ảnh hoa dại sau nhà, em đang phải nhổ bỏ, tất nhiên phải đeo khẩu trang, không ngứa mũi và hắt xì chết thôi . Mệt