Hzai... sáng sớm mưa gió lại muốn trải lòng!
Ngày mới ra đi tìm đường cứu nước, em thề với lòng rằng mình phải giàu có và thành đạt, nói chung phải được công nhận. Sau 10 năm thì thời thế thay đổi, con người em cũng thay đổi theo. Ngẫm lại suốt bao năm qua phấn đấu theo tư tưởng đó đến nỗi quên mất mình là ai, sống vì ta hay vì người.
Kể ra thì dài dòng nhưng có nhiều thứ mình hy sinh bản thân, hy sinh ước mơ để rồi không được như mong muốn! Thấy phí hoài những ước mơ quá nên em đang tập thói quen "sống không vì mình trời tru đất diệt"
. Mình phải tốt trước thì mới giúp được người thân của mình ý!
Than qua than lại thôi thì giờ cũng có tiếng nói, chả ai trong gia đình dám đụng tới hay nói gì, tuy chưa giàu nhưng cũng gọi là thành công với những cố gắng ngoài mong đợi ý. Thế là thành đạt và "giàu" rồi đó
Giờ em chỉ muốn sống là mình, bay nhảy khắp mọi nơi trong khả năng. Sống tự do không ràng buộc...
Cái thiệt của em là không có gia đình hỗ trợ, nhưng nếu nghĩ tích cực hơn là nhờ thế mà em có đôi cánh to của riêng bản thân mình. Muốn bay đi đâu cũng được, ở đâu cũng xong