Không phải Sam thì Foxconn hay Luxshare quy mô lắp ráp cũng khủng chả kém, nhưng vấn đề ở đây là: có cần phải mời mấy con khủng long đó vào hay không?
Thay vì 1 mình Sam thì vài trăm công ty quy mô nhỏ hơn đến từ hàng chục quốc gia sẽ tốt hơn, vì:
- San sẻ rủi ro, không bỏ trứng vào 1 giỏ. Vừa rồi có tin Sam cân nhắc chuyển 1 phần sản lượng sang Ấn mà đã rúng động cả thị trường FDI Việt Nam.
- Không cần phải hỗ trợ quá nhiều về thuế. Thằng to thì phải trải thảm, chứ mấy chú nhỏ nhỏ chỉ cần thông thoáng giấy tờ pháp lý là họ vào ào ào.
- Giảm áp lực nhân công. 100 DN FDI sẽ rải ra các tỉnh, chứ ko dồn vào 1-2 tỉnh như SS, giúp cân bằng nguồn cung lao động cũng như rải đều lợi ích ra các tỉnh thành.
Ngoài lề tí, cụ nói trade war đại bàng nó không vào VN, chưa hiểu ý cụ là gì, nhưng nếu ví von thì thế này: cũng phải có thóc lúa mới có chim sẻ chim sâu, lúc đó đại bàng mới về. Còn nói toẹt ra thì việc các tập đoàn siêu khủng kéo về VN cũng cần phải dựa trên năng lực hậu cần và công nghiệp phụ trợ VN đáp ứng. Cứ từ từ, ko ngay được đâu, và đại bàng về chưa chắc đã tốt. Nhất là về vì trader war thì ko bền, nay nó oánh nhau nó tràn qua VN, mai vui vẻ lại ai về nhà nấy. Sức thu hút của VN phải từ nội lực của VN, chứ ko phải từ việc ai đó mâu thuẫn. Lấy vợ phải dựa trên tình cảm của 2 người xây dựng dần lên, chứ ko phải vì đứa kia mới chia tay người yêu, mình bập vào luôn, mai mốt chúng nó nối lại tình xưa thì mình ra rìa à?
Còn cụ nói có 4-5 thằng như Sam thì VN phất ư? Phận làm thuê thì muôn đời không phất được, không bao giờ thoát được bẫy thu nhập trung bình. Trong chuỗi giá trị, 2 mảng thiết kế với phân phối béo bở nhất nó nắm, mình lắp ráp thì mãi mãi chỉ là anh công nhân thôi, có mà phất... cờ búa liềm.