Đọc tất cả các comment đến tận trang này (12), tôi thấy các cụ vẫn đang bàn luận theo kiểu bệnh ảo tưởng có phải là của dân tộc Việt Nam hay không, dường như cái thằng dân tộc VN đó là một thằng khác không phải mình, mà không cụ nào tự hỏi một cách nghiêm túc là bản thân mình có bị ảo tưởng hay không?
Tính ảo tưởng của người Việt, theo tôi là phổ biến, và nhìn lại bản thân, tôi thấy cũng thấy mình ảo tưởng quá nhiều:
- Ảo tưởng mình có năng lực hơn người khác: mình chưa giỏi là vì mình không thèm học thôi/ Nếu mình ở địa vị nó mình còn làm tốt hơn nó nhiều...
- Ảo tưởng người khác gặp may : thằng khác giàu hơn, thành công hơn mình là vì nó gặp may, hoặc đểu hơn mình, rồi xem mày gặp may được bao lâu?...
- Ảo tưởng trong việc hạ thấp người khác : Thằng kia quen biết nhiều nhưng giả dối, thằng này làm từ thiện vì nổi danh...
- Ảo tưởng về các ưu điểm của bản thân khi so sánh với người khác: Thằng này có cái này tốt hơn mình, nhưng chắc chắn còn rất nhiều điểm khác mình hơn nó.
Những phút ảo tưởng đó giúp cho lòng tự ái được ve vuốt, kéo những ưu điểm của người khác xuống, đồng thời đổ lỗi sự không thành công của bản thân mình cho hoàn cảnh khách quan, và làm chúng ta không còn ý chí cố gắng.
Nếu cụ nào ở đây làm về kỹ thuật, hay đơn giản là học ngoại ngữ, thì thấy rất rõ kiến thức, năng lực ở trình độ nhất định không phải là thứ từ trên trời rơi xuống, mà phải được chủ động bồi đắp hàng ngày, hàng tháng, hàng năm do đó việc chuyên cần học và làm quan trọng hơn rất nhiều so với tư chất. Nếu để sự ảo tưởng làm mình tự thoả mãn và suy yếu ý chí, đến mức cuối cùng chúng ta không còn dám đối diện với năng lực thực sự của bản thân thì rất đáng tiếc.
Cụ
rachfan đến giờ còn chưa nguội ý chí thì thật đáng nể! Tuy nhiên những gì cụ hy vọng tôi sợ sẽ không bao giờ đến được, chúng ta tụt hậu quá xa rồi.