Gì chả có thểMợ viết hay quá
Có một người khiến ta thương như thế thật hả mợ
Gì chả có thểMợ viết hay quá
Có một người khiến ta thương như thế thật hả mợ
Anh bạn kia Tội hơi bị nặng...gây Thương nhớ rồiĐọc thớt mợ em lại chợt nhớ ngày xưa có bạn ngồi sau lưng em cũng thương em lắm , mà cũng cắm em đau, ký ức trẻ con dại dột buồn cười lại ùa nguyên vẹn trong em chỉ có tình cảm là không như cũ .
Ngày đấy em với bạn ấy học cùng lớp cấp 3,năm rưỡi đầu em chưa từng nói chuyện dù một câu với bạn ấy và ông nhõi đó cũng thế,ông trời se duyên thế nào kỳ 2 lớp 11 bạn ấy lại ngồi sau lưng em, thế là dăm ba câu chuyện trêu đùa trên trời dưới biển xích bọn em lại gần nhau hơn, cũng tỏ tình mâý lần em từ chối dù em cũng thích bạn nhưng em sợ bị người lớn biết, đến khi hai đứa đi học xa nhà tết năm đó bạn chở em đi xem pháo hoa,trời lạnh bạn bảo bỏ tay vào túi bạn cho ấm,em dại dột nghe theo thế là mất cái cầm tay đầu tiên cho bạn ý , đến vị nước miếng của nhau như thế nào còn chưa biết thì đùng một cái bạn im lặng yêu bạn thân của hai đứa ,em bị bất ngờ và rất sững sờ nhưng im lặng không bao giờ hỏi cũng chẳng bao giờ nhắc đến, bạn hẹn lên Yahoo cho bạn nói chuyện em cũng không lên ,thế mà thấm thoát đã 15 năm , bạn ấy vẫn luôn muốn em nghe lời giải thích, còn em thì chẳng muốn nghe, năm ngoái họp lớp gặp lại không có chút cảm xúc gì, dù bạn xa xăm thời gian trôi đi nhanh quá ,ước gì được trở lại như xưa,em chỉ nhăn răng cười nham nhở nhìn bạn trẻ con đến lạ kỳ.Cái người ngồi sau lưng ta theo thời gian đã khiến họ trở nên mờ nhạt.
Cái chi mô anh?
Em biết anh có vợ rồi, hổng phải khoe
Thương anh chút chớ có tình với anh đâu mà chôn
Giờ còn những phút ngẫu hứng đó nữa ko cụ?
Lúc mệt mỏi em cũng hay hát liên khúc các đoạn điệp khúc nhưng chỉ hát cho mỗi mình em nghe thôi kẻo thiên hạ bảo con điên dở người
Vụ gì đây
Cái chi mô anh?
Cụ ơi, cũ rồi nhưng nhắc lại thương người ta lắm mà tệ nhất là mình hổng biết làm gì, thì ra số phận là có thật.Mỗ tiên sinh vẫn còn minh mẫn lắm
(Tính em hay chọc, tiên Mỗ đừng giận nghe)
Cái thương em nói không cùng phạm trù với yêu đương - chia li của cụ.
Dù vậy, em hiểu và vỗ vai cụ, chia tay là điều không dễ dàng với bất kì ai
Đâu phải ai cũng khảng khái và thần thái ngút ngàn như chị em mình đâu Trang
Cảm ơn mợ đánh thức tại hạ nhiều lắm. Phúc cho mợ a di đà phật.Trong cuộc sống này, đôi khi lòng ta nó tự dưng thương ai đó một cách vô lí (lí của lí do). Đôi khi chỉ vài câu nói tưởng như bình thường được phát ra từ giọng nói nhỏ nhẹ, một vài lần chú ý cái khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của người ta, hay đơn giản là nghe lỏm được vài câu hát vu vơ lúc mệt nhọc...và chỉ thương như vậy mà chẳng thể hiện được gì.
Tôi biết anh từ lâu, đến bây giờ thì có thể coi là không biết nữa. Anh trọ phòng kế bên, từ lúc còn đi học chuyên nghiệp. Mang tiếng hàng xóm nhưng "tắt lửa tối đèn" thì thân ai tự lo. Hằng ngày cả hai cùng dậy sớm, chào hỏi nhau vài câu, tối đến chào hỏi nhau vài câu. Cứ thế trưởng thành, xây dựng gia đình, lo toan cuộc sống mỗi người một phương.
Tưởng chừng quên, mấy sáng nay lại gặp ở quán cf, chỉ là tôi ngồi sau lưng và anh chẳng để ý, hoặc chẳng còn nhớ tôi là ai nữa. Sáng đầu tiên thì anh bón cháo cho con, sáng lần 2 thì ngồi nc vs vợ (hình như thế), sáng nay thì ngồi một mình. Cái hình ảnh ngày xưa vẫn thế, khắc khoải và đầy suy tư - chính nó là lí do khiến tôi từng thương. 7h sáng tôi có hẹn đi làm nhưng phải ngồi nán lại để chờ anh đi trước, tặng anh cái dòng cảm xúc này, chúc cuộc sống gđ anh thuận lợi và hạnh phúc!
Chào ngày mới cccm, em đi làm đây!
Em sợ tả phi châu lémLolotica nam trung yên trưa mai nhá
Vâng, dại gì dùm beng. Vớ vẩn bị cắt thì bỏ mợ.Em sẽ mời rượu cụ nhưng ko phải bây giờ (sau khi thớt trôi em sẽ rót cc 1 lượt) vì còm quá hay
Cảm ơn vì chữ "thương" cụ nói đến
Hãy để nó nhẹ nhàng, gặp lại cũng đừng làm rùng beng lên cụ ạ
Ok, còm hay, có rượu thưởng, đề nghị chờ đợi
E hóng cái,
Set kèo mới đi anh
Hóng kèo mớiKèo 2 anh em mình á?!
Lại thiền đợi ai đó ahĐọc thớt mợ em lại chợt nhớ ngày xưa có bạn ngồi sau lưng em cũng thương em lắm , mà cũng cắm em đau, ký ức trẻ con dại dột buồn cười lại ùa nguyên vẹn trong em chỉ có tình cảm là không như cũ .
Ngày đấy em với bạn ấy học cùng lớp cấp 3,năm rưỡi đầu em chưa từng nói chuyện dù một câu với bạn ấy và ông nhõi đó cũng thế,ông trời se duyên thế nào kỳ 2 lớp 11 bạn ấy lại ngồi sau lưng em, thế là dăm ba câu chuyện trêu đùa trên trời dưới biển xích bọn em lại gần nhau hơn, cũng tỏ tình mâý lần em từ chối dù em cũng thích bạn nhưng em sợ bị người lớn biết, đến khi hai đứa đi học xa nhà tết năm đó bạn chở em đi xem pháo hoa,trời lạnh bạn bảo bỏ tay vào túi bạn cho ấm,em dại dột nghe theo thế là mất cái cầm tay đầu tiên cho bạn ý , đến vị nước miếng của nhau như thế nào còn chưa biết thì đùng một cái bạn im lặng yêu bạn thân của hai đứa ,em bị bất ngờ và rất sững sờ nhưng im lặng không bao giờ hỏi cũng chẳng bao giờ nhắc đến, bạn hẹn lên Yahoo cho bạn nói chuyện em cũng không lên ,thế mà thấm thoát đã 15 năm , bạn ấy vẫn luôn muốn em nghe lời giải thích, còn em thì chẳng muốn nghe, năm ngoái họp lớp gặp lại không có chút cảm xúc gì, dù bạn xa xăm thời gian trôi đi nhanh quá ,ước gì được trở lại như xưa,em chỉ nhăn răng cười nham nhở nhìn bạn trẻ con đến lạ kỳ.Cái người ngồi sau lưng ta theo thời gian đã khiến họ trở nên mờ nhạt.
Cười éo z ề, tối nay 18h ở võ thị sáu nha, quán trâu vàngE hóng cái,
Vụ gì thế cụ? Sao e ko biết gì nhể?Cười éo z ề, tối nay 18h ở võ thị sáu nha, quán trâu vàng
Đây nhá, nhìu người quen ahVụ gì thế cụ? Sao e ko biết gì nhể?
Có ới ngay quên sao, đùa. Mai đi nhỉ, Nam trung yên
Em hóng thôiVụ gì đây