- Biển số
- OF-359115
- Ngày cấp bằng
- 20/3/15
- Số km
- 837
- Động cơ
- 271,980 Mã lực
Em hóng chuyện của cụ. Em có thằng bạn cũng tốt nghiệp ĐH, đi làm kỹ sư xây dựng mấy năm sau nó bỏ sang Úc trồng cần sa thấy khá lắm.
hay quá cụ ah, cụ kể tiếp đi ahNgười Rơm bắt đầu xuất hiện ở Anh quốc những năm 2000 - 2001, nhưng khoảng hai năm sau thì đông dần. Trước đó người Việt ở Anh đa số là người di tản nằm ở Hongkong, người sang theo diện bảo lãnh, và những du học sinh. Từ khi Người Rơm xuất hiện thì cộng đồng Việt Nam nhộn nhịp hơn và đa số là trồng cần sa vì giấy tờ ko có, tiếng Anh hạn chế nên xin việc làm hợp pháp là ko tưởng. Nếu không làm nails, hoặc số ít thì làm phụ bếp trong các nhà hàng mà chủ là người Việt Nam, mà số làm nhà hàng này cũng ko nhiều và chỉ tập chung ở London thôi, thì chỉ có cách là chui vào các vườn cần sa do người Việt Nam làm chủ thôi các cụ ạ.
Hồi em mới sang, em vượt biên từ Pháp sang bằng tàu biển, rồi em đi làm phụ bếp cho một nhà hàng Việt, đêm về em nằm trong cái tổ chim vừa cũ, vừa bẩn, vừa lạnh. Em giật mình.... Ấy ơi... Sao giống nhau đến thế.
Đêm lạnh cụ có nướng gạch để sưởi không ạ?Người Rơm bắt đầu xuất hiện ở Anh quốc những năm 2000 - 2001, nhưng khoảng hai năm sau thì đông dần. Trước đó người Việt ở Anh đa số là người di tản nằm ở Hongkong, người sang theo diện bảo lãnh, và những du học sinh. Từ khi Người Rơm xuất hiện thì cộng đồng Việt Nam nhộn nhịp hơn và đa số là trồng cần sa vì giấy tờ ko có, tiếng Anh hạn chế nên xin việc làm hợp pháp là ko tưởng. Nếu không làm nails, hoặc số ít thì làm phụ bếp trong các nhà hàng mà chủ là người Việt Nam, mà số làm nhà hàng này cũng ko nhiều và chỉ tập chung ở London thôi, thì chỉ có cách là chui vào các vườn cần sa do người Việt Nam làm chủ thôi các cụ ạ.
Hồi em mới sang, em vượt biên từ Pháp sang bằng tàu biển, rồi em đi làm phụ bếp cho một nhà hàng Việt, đêm về em nằm trong cái tổ chim vừa cũ, vừa bẩn, vừa lạnh. Em giật mình.... Ấy ơi... Sao giống nhau đến thế.
Xêm đâu, cụ í làm cần lao chân chính, không trồng "cỏ" mí buôn lậu.Xêm xêm thật, nhể.
Xưa lão ấy làm phụ việc trong quầy tạp hóa, năm đấy đâu như 25 tuổi!
E thích nghe chuyện cả thiên đường lẫn giẫy chết, nghe đa chiều nó mới thúEm hóng ạ, rất thích nghe những câu chuyện về bọn ****** giãy chết
He...Sêm ở cái chân làm thuê thôi Bông.Xêm đâu, cụ í làm cần lao chân chính, không trồng "cỏ" mí buôn lậu.
Chuyện gái gú thì chán mớ đời các cụ ạ. Anh quốc nó cũng là xứ đạo đức giảE cũng hóng sứ sương mù. Có chuyện gái gú thì cụ ưu tiên kể trước đi ạ
Lao động là vinh quang mờ, miễn kg phạm pháp. Chuyện trấn xe hàng, giết người chắc cụ nhầm lão nào khác chứ lão nhà em cực ngoan, nghe đồn bọn Tây Lông cũng quý.He...Sêm ở cái chân làm thuê thôi Bông.
Chả buôn lậu nhưng đi trấn xe hàng về xong là giết người luôn
Công tác trinh sát địa bàn của bọn tư bản quá kém. Sang học mấy chú nhà mềnh đê, thấy nhà cá nhân mà lượng điện tiêu thụ vượt đột biến là tìm mọi lý do để ktra xâm nhập đìa bàn rồiBước chân vào bãi là một trải nghiệm thú vị lắm các cụ ạ. Nó hơi hồi hộp, lo lo vì đã biết gì đâu, rồi có làm được hay ko của một đống tiền của người ta, nhỡ hỏng nó bắt đền thì bỏ mệ. Nhỡ bị túm thì toi, nợ lãi ở nhà trông cả vào đây. Nói chung là trăm mối lo nghĩ...
Nhà trồng cỏ nhìn bên ngoài cũng bình thường như bao ngôi nhà khác, nhưng đi vào bên trong thì khác hoàn toàn, mọi đồ đạc trong các phòng dỡ hết ra để trồng cây, hành lang thì tối om rồi dây điện chạy loằng ngoằng khắp nơi. Mở các phòng ra thì ánh sáng chói loà vì mỗi phòng thắp hàng chục bóng đèn 600w, quạt thông gió chạy vù vù, nhà gì mà toàn cây là cây nhìn hoa cả mắt. Rồi mọi thứ cũng quen dần đi, qua hướng dẫn rồi cũng làm được hết. Tiền nó thúc mà... Tâm lý nằm trong bãi thì khỏi nói, lúc nào cũng trong trạng thái phải cảnh giác vì có thể bị bắt bất cứ lúc nào, hoặc có thể bị cướp bất cứ lúc nào. Cướp ở đây nghe có vẻ ghê gớm nhưng thực ra cũng ko sợ lắm các cụ ạ, vì mục đích chính là nó vào cướp hàng nên nó cũng ko dùng vũ lực. Vả lại nó cũng biết mình cũng sợ bị bắt và có 1 mình nên ko chống cự. Có lần em bị cướp, em bỏ chạy ra ngoài, bọn nó sợ quá cũng chạy theo