Thật ra thì lúc nhìn cái ảnh động ở đầu bài em cũng nghĩ là có thể chị đó lơ đãng nhưng xem cái clip thì thấy rõ là không lơ đãng ( người lơ đãng không đi như thế), mà là nghe tiếng còi tàu ở xa thì tăng tốc định vượt qua đến gần thấy không vượt được nên phanh nhưng không được.
Cái chết người ở đây là đoàn tàu đi lùi ( đầu máy ở cuối) nên nghe còi thì thấy xa thật (đúng là đầu máy thì xa) nhưng thực ra đoàn tàu lại rất gần.
Em hiểu là mợ cũng muốn người chết ra đi nhẹ nhàng nhưng có lẽ trên khía cạnh xã hội thì qua vụ này cũng nên lấy đó để cảnh tỉnh những người khác đừng vì vài phút mà để phí cả cuộc đời.
Em đồng ý với cụ.
Không nên lấy sự lơ đãng ra để bào chữa.
Đây là chị kia lao vào tàu hỏa và thiệt thân, nếu lao vào một người đi xe máy, xe đạp, đi bộ làm người kia thương vong thì các cụ mợ cũng lấy sự lơ đãng ra để bào chữa sao?
99,99% là thói quen phóng nhanh vượt ẩu gây nên.
Em cũng nhiều lúc sức khỏe và đầu óc có vấn đề, lúc đó càng phải đi thật chậm và tập trung. Khi trời bắt đầu mưa cũng vậy, thường là người ta phóng nhanh để tránh mưa, em thì ngược lại. Và em cũng dạy F1 như vậy.