BẢO_NGẬU
Sau khi bắt được Phan Quân và các thành viên trong Phan Thị, Bảo Ngậu không cảm thấy vui mà bắt đầu thấy lo lắng. Cầm cuốn sổ ghi chép mà Lương Bổng giao cho, ánh mắt Bảo Ngậu hiện rõ sự lo âu.
Việc bắt giữ Phan Quân diễn ra quá dễ dàng, không gặp một chút khó khăn như suy tính ban đầu khiến Bảo Ngậu bắt đầu cảm thấy có những điểm bất thường. Phan Quân là một ông trùm nhiều toan tính và rất cẩn thận, đứng sau đó là cả một Phan Thị rất mạnh và một số quan chức cấp cao. Không lẽ nào việc bắt giữ Phan Quân lại quá dễ dàng như vậy, trừ phi đây là một kế hoạch có sự chuẩn bị trước của ông trùm Phan Quân.
Cuốn sổ ghi chép của bà Hồ Thu cùng với những tài liệu trong két sắt mà Phan Hương đưa cho anh là những bằng chứng quan trọng để có thể buộc tội Phan Quân, nếu không có chúng, việc bắt giữ Phan Quân sẽ trở thành bắt dễ - giữ lại khó.
Như nhận ra điều gì đó, Bảo Ngậu ngay lập tức phóng đến biệt thự Phan Thị để tìm kiếm thứ mình cần. Tuy nhiên, đã có ai đó đến trước và dọn dẹp sạch sẽ nơi này.
PHAN_QUÂN
Ngồi trong phòng giam, ông trùm Phan Quân không hề lo lắng mà rất bình tĩnh. Tuy nhiên, điều làm Phan Quân suy nghĩ nhiều nhất chính là sức khỏe của Lê Thành và hình ảnh cháu nội vừa chạy theo xe ô tô vừa khóc. Thương cháu, xót con càng khiến Phan Quân quyết phải sớm thoát ra khỏi phòng giam để bảo vệ gia đình của mình.
Đã có lần Phan Quân đặt câu hỏi cho Lương Bổng là tại sao vụ Bảo Ngậu giết chiến sĩ biên phòng lại im lặng như không hề xảy ra chuyện gì. Điều này, khiến Phan Quân trở lên nghi ngờ Bảo Ngậu nhiều hơn bao giờ hết. Trước mặt Bảo Ngậu, Phan Quân luôn nói rằng Bảo Ngậu sẽ là trụ cột của Phan Thị sau này để tạo lòng tin và sự an tâm, phía sau đó là cả một ván bài, một phép thử mà Phan Quân chuẩn bị dành cho Bảo Ngậu.
Không có lý gì, Phan Quân lại giao những giấy tờ quan trọng cho Bảo Ngậu tại một thời điểm nhạy cảm như vậy và hơn nhất là niềm tin dành cho Bảo Ngậu chưa hoàn toàn. Thực chất những giấy tờ mà Phan Quân quyết định để Phan Hương giao cho Bảo Ngậu chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả những giấy tờ chứng minh hành vi phạm tội của Phan Thị. Những giấy tờ đó chỉ đủ khép Phan Thị vào những vi phạm hành chính rất nhỏ. Bên cạnh đó, Phan Quân thông báo sẽ đẩy nhanh việc hợp thức hóa các hoạt động kinh doanh khiến cho Bảo Ngậu không có thời gian nghiên cứu hết số tài liệu Phan Hương đưa cho. Ép Bảo Ngậu phải đi nước bài cuối cùng là lộ diện nguyên hình. Là tay trong của cảnh sát hay là một tay giang hồ trung thành?
LƯƠNG_BỔNG:
Trước đó, Phan Quân đã nói với Lương Bổng tạm trốn đi một thơi gian và thực hiện một kế hoạch bí mật. Việc Phan Quân thử Lương Bổng bằng khẩu súng không có đạn có đơn thuần chỉ là việc thử lòng chung thành hay có liên quan gì đến kế hoạch bí mật?
Kế hoạch đó là gì? Tại sao, khi đối mặt với Bảo Ngậu trong căn phòng của Phan Quân, Lương Bổng lại dễ dàng đưa cho Bảo Ngậu cuốn sổ ghi chép của bà Hồ Thu – Bằng chứng quan trọng để buộc tội ông trùm Phan Quân.
Trong hoàn cảnh biệt thự Phan Thị bị cảnh sát bao vây và Bảo Ngậu đang tìm kiếm cuốn sổ ghi chép của bà Hồ Thu. Việc Lương Bổng giao Bảo Ngậu ‘ cuốn sổ’ là để Bảo Ngậu dừng việc tìm kiếm tại căn phòng. Lương Bổng không muốn Bảo Ngậu lục soát và tìm được cuốn sổ thực sự của bà Hồ Thu.
Và liệu rằng, cái chết của Lương Bổng có thật sự là thật không hay tất cả đã đều nằm trong kế hoạch của Phan Quân ?
TUẤN ANH – HƯƠNG PHỐ
Cảnh sát trẻ Tuấn Anh là một cảnh sát năng nổ, anh không ít lần gây khó dễ cho Phan Thị, Tuấn Anh đã từng bắt Phan Quân vào phòng tạm giam trong vụ Thế Chột bị đâm, nhưng lại không đủ chứng cứ để buộc tội Phan Quân.
Trong suốt khoảng thời gian dài, Tuấn Anh dường như là nhân vật chính trong chuyên án dành triệt phá Phan Thị. Anh chủ động liên lạc với Vân Điệp và Hương Phố để có thêm thông tin từ Phan Thị. Tuy nhiên, giữa Tuấn Anh và Hương Phố không chỉ dừng lại ở việc khai thác thông tin. Ánh mắt và sự quan tâm của Tuấn Anh dành cho Hương Phố đủ để thấy giữa họ tồn tại một mối ân tình.
Hương Phố trước đây cũng từng là một cảnh sát nằm vùng giống Bảo Ngậu trong chuyên án triệt phá đường dây buôn bán ma túy của Kính Trắng. Phải đóng vai một dân chơi, một con nghiện để vào hang cọp. Tuy nhiên, cô lại không chống lại được sự cám dỗ của ma túy và dần đánh mất bản thân mình, trở thành một con nghiện, một dân chơi ma túy thật sự.
Sau lần chết hụt bởi Phan Thị, Hương Phố vô cùng sợ hại và lo lắng. Cô quyết định bỏ đi, nhưng liệu cô có thoát khỏi bàn tay Phan Thị được không ? Sau vụ đó, Tuấn Anh cũng ít xuất hiện hơn và biến mất khi Bảo Ngậu lộ diện. Đặc biệt, trong lần vây bắt Phan Thị, anh gần như không xuất hiện và không có mặt trong chuyên án đó cho đến khi Lương Bổng nổ súng.
Tuấn Anh xuất hiện và nói :
-Chỉ huy cho gọi anh, để tôi lo lốt chỗ này.
Bảo Ngậu đau xót nhìn Lương Bổng nằm ngục dưới sàn. Cố kìm nén cảm xúc, anh cầm cuốn sổ trên tay rồi bước nhanh ra ngoài.
PHAN QUÂN - LƯƠNG BỔNG TRƯỚC LÚC VỠ TRẬN.
Sau khi thử Lương Bổng bằng khẩu súng không đạn. Phan Quân đã gặp Lương Bổng và bàn tính một kế hoạch.
PQ : Cảm giác dí súng vào đầu rồi tự bóp cò nó thế nào anh Bổng ?
LB : Đứng trước cái chết, ai cũng đều rất sợ. Một khi họng súng đã dí vào đầu thì chắc chắn không còn cơ hội sống. Khi súng nổ thì đó sẽ là âm thanh cuối cùng tôi được nghe thấy.
PQ : Anh dùng súng bao nhiêm năm nay, chắc anh hiểu rõ về súng ?
LB : Tôi hiểu.
PQ : Khẩu súng không giết được người, thứ giết người đó là viên đạn. Nếu không có viên đạn, cho dù anh có chĩa súng vào đầu, súng nổ cũng không thể giết anh được.
LB : Ý anh là sao ?
PQ : Phan Thị sắp vỡ trận rồi. Chúng ta đã mắc phải một sai lầm suốt 2 năm. Đó là Bảo Ngậu. Và bây giờ là lúc chúng ta phải trả giá cho sai lầm đó.
LB : Bảo Ngậu là nội gián của cảnh sát ?
PQ : Đúng. Tôi chỉ mới biết điều này. Với tình hình hiện nay, sớm thôi cảnh sát sẽ tấn công vây bắt Phan Thị. Khi đó, tôi chắc chắn sẽ phải vào tù một lần nữa.
LB : Không khác được sao ?
PQ : Không còn cách nào khác. Tôi không thể giả chết thêm 1 lần. Kế hoạch dù có hay đến mấy cũng không thể dùng lần thứ 2. Tôi muốn anh ở ngoài chỉ huy Phan Thị một thời gian và bảo vệ những tài liệu quan trọng. Phan Thị không thể như rắn mất đầu được.Và hãy cố gắng bảo toàn lực lượng.
LB : Cho dù súng có nổ vào đầu tôi nhưng cũng chỉ qua mặt được cảnh sát một lúc. Rất khó để không bị phát hiện. Hay là, tôi đưa anh em tạm lánh một thời gian.
PQ : Hiện cảnh sát đã phong tỏa tất cả mọi nơi. Rất khó để bỏ trốn, hơn nữa, khi công an phát lệnh truy lã, cho dù anh có ở ngoài cũng không thể làm được gì cả.
Khi anh nổ súng. Sẽ có người lo nốt phần còn lại.
LB : Chúng ta có người trong cảnh sát ?
PQ : Đúng. Đó là Tuấn Anh. Cảnh sát trẻ năng nổ trong việc tiêu diệt Phan Thị
LB : Tuấn Anh ?
PQ : Cậu ta rất giống Vũ Bắc ngày còn trẻ. Nhiệt tình, năng nổ nhưng tuổi trẻ thường có nhiều điểm yếu và cám dỗ.
LB : Vậy mà trước giờ, tôi cứ nghĩ cậu ta và Vũ Bắc không cùng 1 phe.
PQ : Đúng như vậy. Chính Vũ Bắc cũng không biết điều này. Từ lâu, Vũ Bắc đã không còn sự tin tưởng của cấp trên. Chính vì vậy, cậu ta là người thay thế tốt nhất cho vị trí của Vũ Bắc.
LB : Chính tôi cũng không nhận ra.
PQ : Trong 1 ván cờ, có những quân cờ chỉ đi duy nhất 1 nước. Nhưng đó là nước cờ quyết định
Khi mọi chuyện xong xuôi, anh và bà Thu hãy đi gặp "người đấy". Chỉ có anh đấy mới có thể giúp được chúng ta lúc này.
LB : Ý anh là người chiến sĩ được chúng ta cứu trong trận chiến tranh biên giới năm xưa ?
PQ : (Gật)
( Còn tiếp)
P/s: Truyện này do em tự bịa ra vì thấy cái kết hơi hụt hẫng. Cccm đừng gạch đá em