Rứa là hết! Chiều ni em đi mãi
Còn mong chi ngày trở lại Mun ơi!
Quên làm sao, em hỡi, lúc em khoe
Nhìn bức ảnh, bao nhiêu người nghẹn nói.
Em len lét, cúi đầu, tay xách gói
Váy thêu ren, hạt lựu với sương sa
Vẫn chưa thôi, lời day dứt nặng nề
Hàng dây tiếng rủa nguyền trên mạng ảo!
Biết không em, nỗi lòng anh khi đó ?
Nó tơi bời đau đớn lắm em ơi!
Bàn chân em còn luyến tiếc không rời
Nơi em đã cùng anh vui phút chốc.
Những đêm tối, em viết bài anh đọc
Cho anh quên bớt nỗi nhọc mưu sinh
Nơi bao nhiêu âu yếm tuổi thơ ngây
Em đã trút cho lòng anh tất cả!
Em ngoái cổ còm men thêm lần cuối
Thầm cho nhau đôi mắt ướt ly sầu!
Biết làm sao, em hỡi, nói cùng nhau ?
Tiếng chưởi mắng vẫn phun hoài, nhục nhã!
Thì em hỡi! Đi đi, đừng tiếc nữa!
Ngại ngùng chi ? Nấn ná chỉ thêm phiền!
Đi đi em, can đảm bước chân lên
Ngừng chém gió đâu phải là tội lỗi!
Anh mới hiểu: càng ngậm ngùi khổ tủi
Càng dày thêm uất hận của lòng ta
Nuôi đi em, cho đến lớn, đến già
Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu
Ai cũng biết ngày mai em quay lại
Bởi Thánh cô đâu dễ chịu đầu hàng!
(Tố Tả)