Hồi em sang công ty đối tác Nhật làm việc, mấy chú nhân viên trẻ trẻ bên đấy nhiệt tình đến bất ngờ, rất niềm nở, đề nghị mình cần gì là giúp, tối dẫn đi chơi, mua hộ đồ.Hóa ra, cuối chuyến đi mới thủ thỉ nhờ tỉ tê với sếp nó cử nó sang VN làm. Nó bảo được sang Vn làm là ước mơ của chúng nó.
Mấy ông đang làm ở VN thì thỉnh thoảng hào hứng khen bên này cuộc sống vui tươi, ăn nhậu, chơi bời em út rẻ như cho. Ông nào sắp phải về thì buồn tiu nghỉu.
Đội Nhật sang đây cũng ăn chơi ác đấy, bồ bịch đủ kiểu chứ chả phải đậu vừa rang, nhưng họ thường ăn chơi kín tiếng ít khi phô ra ngoài do văn hóa họ thế.
Cuộc sống ở Nhật quá áp lực, làm việc như robot, nghỉ trưa ngắn, tối sếp chưa về thì cũng ko đc về, nhiều khi cũng chả có việc gì nhưng sếp chưa về cứ ngồi đấy, sếp thì phát huy tinh thần gương mẫu cũng ngồi đấy thế là hành nhau, 9h-10h đêm dân VP vẫn còn nườm nượp đi về.
Công việc và cuộc sống thì tuân thủ kỷ luật và phép lịch sự đến cực đoan, nhiều khi cảm thấy ngột ngạt, đôi lúc cảm giác như người Nhật ai cũng tạo cho mình một vỏ bọc chỉn chu chứ thâm tâm thì bức bách bỏ mịa ra.
Ẩm thực thì mấy món toàn nguội nguội, nhìn trông đẹp mắt chứ ăn vài bữa chán è với những người thích ăn cơm canh nóng sốt. Sang bên đấy tối về toàn phải húp bát mỳ tôm mới ấm được bụng.