- Biển số
- OF-66606
- Ngày cấp bằng
- 18/6/10
- Số km
- 21
- Động cơ
- 434,110 Mã lực
Tình cờ một lần lang thang lướt web, tôi vô tình đọc được một bài thơ có tên "Người bán nỗi buồn" (Không rõ tác giả). Tâm đắc với ý thơ, tôi quyết định mượn câu thơ đầu tiên của "Người bán nỗi buồn" để làm riêng cho mình một bài mang tên:
Người mua nỗi buồn
-Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái!
Thấy cô buồn, anh mua đấy, giá bao nhiêu?
Cô ái ngại nhìn tôi lúc cuối chiều:
-Anh chờ chút để em cân cái đã...
Tôi ngỡ ngàng bởi nỗi buồn nặng quá
Phải làm sao khi vô giá, trời ơi?
Trông đôi mắt thấy em sầu tư lự:
-Đời hồng nhan, nên em đây buồn lắm!
Tôi cúi mặt ôm nỗi lòng gặm nhấm
Lòng buồn thương, biết trả giá bao nhiêu?
Đông đã về, cơn mưa càng rả rích
Đứng ngẩn người bên quán bán tình yêu.
Quay mặt đi, em lại buồn, tôi biết
Cái vô giá, làm sao tôi mua nổi
Tôi nghẹn ngào, thủ thỉ: -Bớt chút đi!
Anh xin mua bằng đời anh, em ạ!
Em rưng lệ, vì em buồn em khóc?
Hay vì lòng chân thành người khách mua?
Bỗng đôi mắt bừng lên ngàn hoa nở:
-Em không bán, mà cho không anh đấy!!!
Người mua nỗi buồn
-Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái!
Thấy cô buồn, anh mua đấy, giá bao nhiêu?
Cô ái ngại nhìn tôi lúc cuối chiều:
-Anh chờ chút để em cân cái đã...
Tôi ngỡ ngàng bởi nỗi buồn nặng quá
Phải làm sao khi vô giá, trời ơi?
Trông đôi mắt thấy em sầu tư lự:
-Đời hồng nhan, nên em đây buồn lắm!
Tôi cúi mặt ôm nỗi lòng gặm nhấm
Lòng buồn thương, biết trả giá bao nhiêu?
Đông đã về, cơn mưa càng rả rích
Đứng ngẩn người bên quán bán tình yêu.
Quay mặt đi, em lại buồn, tôi biết
Cái vô giá, làm sao tôi mua nổi
Tôi nghẹn ngào, thủ thỉ: -Bớt chút đi!
Anh xin mua bằng đời anh, em ạ!
Em rưng lệ, vì em buồn em khóc?
Hay vì lòng chân thành người khách mua?
Bỗng đôi mắt bừng lên ngàn hoa nở:
-Em không bán, mà cho không anh đấy!!!