Ngày này cách đây 45 năm (17/2/1979) cũng như bao ngày tháng khác. Trời đất, núi rừng Trường Sơn (nơi mình đóng quân) se lạnh, tràn ngập một màu xanh của cây rừng xen lẫn với những khoảng đất trống trơn, loang lổ hố bom - vết tích của cuộc chiến mới đi qua chưa đầy 4 năm. Tụi mình, những thằng lính dân thành phố, mặt còn búng ra sữa lần đầu đến với rừng núi biên giới phía Tây vẫn lầm lũi thực hiện điều lệnh và công việc thường nhật của một ngày là: thể dục, ăn sáng, kiểm tra súng ống và ... xách cuốc ra vườn tăng gia hoặc xách rựa vào rừng chặt cây, vác gỗ về xây dựng doanh trại...
Một ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy và khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ đêm sau một ngày lao động nặng nhọc thì hiệu lệnh báo động tập hợp vang lên. Mọi người bật dậy, lao ra sân tập hợp đội ngũ. Có đứa còn làu bàu "ngày lao động đoạ rồi mà đêm ngủ cũng ko yên...". Thế nhưng, khi chúng tôi thấy sự xuất hiện của BCH trung đoàn cùng 1 bàn nhỏ kê ngay ngắn trước hàng quân và 1 chiếc radio cassette đặt trên đó là biết có chuyện chi khác thường rồi...
Rồi thì chiếc cát sét cũng lên tiếng (phát băng ghi âm Đài tiếng nói Việt Nam) "Toàn văn Tuyên bố của chính phủ nước CHXHCNVN về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của những người cầm quyền Trung Quốc". Tự nhiên trong người mình như có một dòng điện ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thế là "...Toàn dân ta lại bước vào cuộc chiến đấu mới...". Lúc này, nói thật là mình ko còn nghe rõ gì nữa mà trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tàn phá dã man của quân Trung Quốc ở miền biên giới và thầm nghĩ đến mẹ mình: "vậy là con sẽ đi mà ko biết có còn về gặp mẹ được ko"...
Những ngày tiếp theo, mọi việc vẫn diễn ra bình thường nhưng ko khí trong đơn vị có vẻ trầm lắng hơn. Mọi người tự tay lau chùi súng ống kỹ càng hơn. Để rồi sau đó khoảng một tuần, cũng trong một lần báo động di chuyển vào buổi tối. Đại đội mình được giải thể, mọi người được chia về các tiểu đoàn, đại đội khác và tất cả trong đội hình Trung đoàn, lên xe hành quân trực chỉ hướng biên giới phía Bắc...
Ngày nay, người ta hay nhắc tới câu của ông Thủ tướng Anh Churchill: "Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn" để giải thích cho việc bang giao giữa VN và TQ là điều bình thường. Đúng thôi khi cả 2 nước đều đạt được "lợi ích" của mình. Mình chỉ mong mọi người hãy luôn ghi nhớ lịch sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và khắc sâu một điều hiển nhiên đã trải qua trong suốt 4000 năm lịch sử của nước Việt: "Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam".
Ai cũng mong muốn được sống trong hoà bình nhưng đất mẹ Việt Nam là bất khả xâm phạm.