[Funland] Người lái tàu đặc biệt ra Hoàng Sa 1974-2014

hkm417

Xe điện
Biển số
OF-781052
Ngày cấp bằng
18/6/21
Số km
3,789
Động cơ
64,988 Mã lực
Tuổi
124
Trong 33 người được in trong tập tư liệu Nhân chứng Hoàng Sa mới đây có hai người Đà Nẵng từng có mặt trên vùng biển quần đảo này vào ngày lịch sử bi hùng 19-1 cách đây tròn 50 năm.

Ba nhân chứng Hoàng Sa chụp ảnh bên Nhà trưng bày Hoàng Sa. Từ phải qua: ông Lê Đình Rê (thuyền trưởng tàu quân vận), ông Võ Hà (công binh) và ông Nguyễn Văn Cúc (khảo sát xây dựng) - Ảnh: LÊ NA

Ba nhân chứng Hoàng Sa chụp ảnh bên Nhà trưng bày Hoàng Sa. Từ phải qua: ông Lê Đình Rê (thuyền trưởng tàu quân vận), ông Võ Hà (công binh) và ông Nguyễn Văn Cúc (khảo sát xây dựng) - Ảnh: LÊ NA
Một người là kỹ sư địa chất Nguyễn Văn Cúc (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) có mặt trên đảo vào thời điểm đó.
Người còn lại là ông Lê Đình Rê (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) - thuyền trưởng tàu quân vận QV 9708 thực hiện nhiệm vụ cứu hộ các tàu chiến. Ông Rê là người mang số phận lịch sử đặc biệt như chính dải đất hình chữ S.
Cả người Pháp và cả người Mỹ đã từng ở Hoàng Sa. Họ đều biết rằng quần đảo này thuộc về Việt Nam.

Ông LÊ ĐÌNH RÊ nói trên tạp chí Pháp ngữ Francophonie
"Nhủ rồi nhủ lại cầm tay"
Bước qua tuổi 80, ông Rê vẫn giữ thói quen ghi chép hồi ký vào những dịp kỷ niệm hay những lúc tâm trạng xúc động.
Là nhân chứng ngày hải chiến bi tráng ở Hoàng Sa 19-1-1974, hôm chúng tôi đến, ông lại bắt đầu kỷ niệm bằng những dòng thơ nổi tiếng trong bài Chinh phụ ngâm:
"Nhủ rồi nhủ lại cầm tay
Bước đi một bước giây giây lại dừng".

Trong khi người con rót nước mời khách, ông Rê vẫn tiếp tục với giấy mực. "Xin lỗi chú! Tôi xúc động quá. Từ hôm mấy cháu bên huyện Hoàng Sa sang thăm đến nay vợ tôi vào viện hẳn, chưa biết bao giờ ra...", ông Rê nhắc về "người chinh phụ" đang bệnh hiểm nghèo.
Đôi mắt mờ đục nhưng đầu óc minh mẫn của ông lần tìm về những ngày cận Tết cách đây đúng 50 năm.
Chiều tối 19-1-1974, đúng vào 27 tháng chạp, đôi vợ chồng trẻ đưa nhau đi sắm Tết trên đường Hùng Vương. Đang loay hoay lựa hoa thì có một sĩ quan tìm đến, giọng gấp gáp: "Anh Rê về gấp để đi Hoàng Sa. Đoàn trưởng đi tìm anh từ chiều đến giờ".
Nhận lệnh, lại nghe phong phanh nhiệm vụ đi lai dắt cứu hộ bốn chiến hạm hải quân trên biển nên ông không dám chậm trễ. Vợ chồng tức tốc trở về bến tàu trên sông Hàn.
Quà Tết có ít bánh kẹo và thực phẩm, ông Rê gói ghém mang cả lên tàu vì chưa kịp chuẩn bị gì cho hải trình sắp tới. Mải lo chuyện lên văn phòng lấy sự vụ lệnh đi Hoàng Sa nên lúc chia tay chưa nói được chuyện gì với vợ.
"Vội vàng ra biển cho đến khi tàu nổ máy chạy qua núi Tiên Sa, tôi mới nhớ mình thiếu sót với vợ nhiều lắm. Chuyến đi lành ít dữ nhiều trong vùng chiến sự khi vợ đang mang bầu đứa đầu" - ông Rê nhớ lại.
Lúc ấy, bà Lê Thị Thi vợ ông Rê mang trong mình con gái đầu lòng được 5 tháng. Rời đất liền trong đêm tối mịt, vợ chồng ông mang hai tâm tưởng khác nhau.
Người ở nhà lo người đi vào vùng chiến sự một đi không trở lại. Còn thuyền trưởng Rê ra đi chưa biết phía trước sẽ đối mặt với những điều gì, nỗi canh cánh vợ bụng mang dạ chửa vắng bóng trụ cột chực chờ trong suy nghĩ.
Tàu QV 9708 ra khơi trong hải trình chóng vánh. Hộ tống, lai dắt bốn tàu chiến vào bờ, ông nhớ giữa đêm khuya một người lính dưới tàu chạy lên phòng lái hỏi "mình mất Hoàng Sa rồi hở đại úy?".
Trong giờ phút ấy, phòng lái không ai nói với ai câu gì. Mọi người lặng lẽ rớm lệ, không khí đêm tĩnh mịch chỉ nghe tiếng sóng biển và vô tuyến trên tàu...
Cô con gái trong bụng mẹ ngày nào giờ sắp trở thành bà. Còn "người chinh phụ" những năm qua lại thêm gánh nặng tuổi tác và những cơn đau từ bệnh nan y.
Các đoàn đến nhà thăm gia đình ông Rê dịp 19-1 nhiều năm qua hay thắc mắc hỏi về bà Thi khi nghe kể về giờ phút chia tay chồng hồi ấy. Nhưng tính bà rụt rè nên chưa bao giờ ra gặp đoàn.
"Vừa qua mẹ thấy sức mình cũng yếu nên khi các anh chị bên huyện Hoàng Sa đến thăm, mẹ chủ động ra trò chuyện, chụp ảnh cùng với các anh chị. Mẹ nói cũng thỏa mãn một đời người rồi, còn góp được một câu chuyện, một ký ức trong dòng lịch sử, cho quê hương thì cố" - anh Lê Đình Quang, con út ông Rê, kể.

Trạm thu phát sóng radio và trạm khí tượng do người Pháp xây dựng trên đảo Hoàng Sa (ảnh chụp năm 1940) - Ảnh tư liệu
Trạm thu phát sóng radio và trạm khí tượng do người Pháp xây dựng trên đảo Hoàng Sa (ảnh chụp năm 1940) - Ảnh tư liệu
Cầu nối thương nhớ Hoàng Sa
Trong số những nhân chứng Hoàng Sa, có lẽ ông Lê Đình Rê là người có số phận rất đặc biệt. Như lời ông so sánh: "Hoàn cảnh gia đình tôi như chiều dài lịch sử Việt Nam".
Ông Rê sinh ra ở làng La Chữ (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Vùng đất bên núi nổi tiếng là cái nôi cách mạng, gia đình ông Rê cũng thuộc dòng "cách mạng nòi".
Cha ông Rê là ông Lê Đình Lóc, người được nhận Huân chương Kháng chiến chống Pháp. Mẹ ông Rê là bà Trần Thị A, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Ông Lóc và bà A có với nhau bảy người con thì sáu người đi theo cách mạng. Hai anh trai ông Rê đều là liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp (năm 1952) và kháng chiến chống Mỹ (năm 1969).
Nhưng số phận lịch sử đẩy đưa cậu con trai út khi đang là sinh viên ở Huế vào lực lượng hậu cần hải quân Việt Nam cộng hòa. "Nhiều lúc ngẫm lại tôi thấy gia đình mình như thu nhỏ của dân tộc.
Đó là số phận lịch sử mà tôi phải chấp nhận. Bởi nếu không bị đi lính ngày ấy thì chắc chắn tôi đã không thể có mặt ở Hoàng Sa ngày lịch sử không quên rồi" - ông Rê có chút trầm tư.
Ông Rê cũng là người chủ động tham gia khi nghe có cuộc vận động góp tư liệu vì Hoàng Sa. Năm 2009, khi báo Tuổi Trẻ khởi đăng loạt bài "Hoàng Sa - tường trình 35 năm sau" trong đó có những chi tiết nhắc đến con tàu do ông điều khiển ngày ấy.
Đọc báo xong, ông đã cùng người con trai ngay lập tức tìm đến trụ sở UBND huyện Hoàng Sa trên đường Yên Bái để kể câu chuyện về hải trình đặc biệt của mình ngày ấy.
Những dòng tư liệu ngồn ngộn của ông Rê sau đó không những cung cấp thêm thông tin, góc nhìn trong sự kiện lịch sử đặc biệt mà còn giúp kết nối với những nhân chứng khác.
Từ đó góp phần mở ra bức tranh tổng thể cũng như củng cố tư liệu không thể tranh cãi của chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
"Từ tường trình 35 năm sau của Tuổi Trẻ ngày ấy đã khơi gợi thêm cho những người trong cuộc chúng tôi nhiều tư liệu và sự cởi mở hơn vì mục tiêu chung là bảo vệ chủ quyền với quần đảo thiêng liêng. Vẫn còn nhiều tư liệu, đặc biệt là hình ảnh được cất giữ ở nước ngoài mà nếu tiếp tục thuyết phục thì vẫn tìm kiếm được", ông Rê quả quyết.
Cầu nối thương nhớ Hoàng Sa càng đẩy lên cao khi ông Rê xuất hiện trên tạp chí Pháp ngữ Francophonie vào năm 2016. Nhiều người bạn cũ ở nước ngoài sau đó đã nhận ra ông Rê nên đã gửi nhiều hình ảnh, sách báo về Hoàng Sa để bổ sung tư liệu đấu tranh bảo vệ chủ quyền.
Những tư liệu tâm huyết ấy, ông Rê mang đóng thành tập mang tên Hải chiến Hoàng Sa. Mỗi khi có khách tới hỏi về sự kiện ngày ấy, ông lại mang ra tặng để mãi mãi nhắc nhớ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Nửa thế kỷ không quên
Bia khẳng định chủ quyền Việt Nam do một đơn vị lính bảo an người Việt dựng trên đảo Hoàng Sa vào tháng 6-1938. Trên bia có khắc những dòng chữ bằng tiếng Pháp: Cộng hòa Pháp - Vương quốc An Nam - Quần đảo Hoàng Sa 1816 - Đảo Hoàng Sa 1938 - Ảnh tư liệu UBND huyện Hoàng Sa

Bia khẳng định chủ quyền Việt Nam do một đơn vị lính bảo an người Việt dựng trên đảo Hoàng Sa vào tháng 6-1938. Trên bia có khắc những dòng chữ bằng tiếng Pháp: Cộng hòa Pháp - Vương quốc An Nam - Quần đảo Hoàng Sa 1816 - Đảo Hoàng Sa 1938 - Ảnh tư liệu UBND huyện Hoàng Sa
Trong những ngày tháng 1-2024, UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm viếng các nhân chứng Hoàng Sa ở miền Trung.
Ông Võ Ngọc Đồng, chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, cho biết hoạt động thăm các nhân chứng còn sống và đến nhà thắp hương tri ân những nhân chứng Hoàng Sa đã mất được tổ chức thường xuyên trong dịp 19-1.
Đây là dịp để thế hệ hôm nay ghi nhớ, biết ơn các thế hệ trước trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhất là những nhân chứng từng sống, làm việc và công tác tại quần đảo Hoàng Sa. "Hoàng Sa là lãnh thổ máu thịt không thể tách rời. Các chú, các bác là nhân chứng sống khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đảo thiêng liêng này", ông Đồng nói.

 

hkm417

Xe điện
Biển số
OF-781052
Ngày cấp bằng
18/6/21
Số km
3,789
Động cơ
64,988 Mã lực
Tuổi
124
trong trận hải chiến này có 2 chi tiết là tàu vnch tự bắn vào tàu vnch, kq vnch có lệnh xuất kích nhưng sau đó bị mỹ cấm bay
 

Emesco

Xe điện
Biển số
OF-8524
Ngày cấp bằng
19/8/07
Số km
3,425
Động cơ
720,334 Mã lực
Thằng Mỹ đi đêm với Tàu vụ này đổi việc Đài Loan hạ cấp thành vùng
 

Mũi tên bạc

Xe container
Biển số
OF-489283
Ngày cấp bằng
17/2/17
Số km
7,380
Động cơ
80,837 Mã lực
Đây là bài học đau đớn cho những người theo phe địch; nội bộ không quyết đánh đã đành lại còn bị chính đồng minh không cho đánh. Thế mới nhọ!
 

buikhacthinh

Xe tăng
Biển số
OF-599079
Ngày cấp bằng
14/11/18
Số km
1,430
Động cơ
246,973 Mã lực
Nơi ở
Gò Vấp-TP HCM
Hồi trước mình cứ tiếc không quân của VNCH lúc ấy kg đánh để chiếm lại HS.Sau này xem bài của các bác cựu phi công bên qđ phân tích mới hiểu là phi công bay trên biển phát hiện được mục tiêu là tầu thuyền để công kích rất khó.Không phải đơn giản như mình nghĩ bay ra ném bom vào tàu TQ rồi bay về.
 

Dan du an

Xe ba gác
Biển số
OF-94944
Ngày cấp bằng
11/5/11
Số km
20,009
Động cơ
403,464 Mã lực
Hồi trước mình cứ tiếc không quân của VNCH lúc ấy kg đánh để chiếm lại HS.Sau này xem bài của các bác cựu phi công bên qđ phân tích mới hiểu là phi công bay trên biển phát hiện được mục tiêu là tầu thuyền để công kích rất khó.Không phải đơn giản như mình nghĩ bay ra ném bom vào tàu TQ rồi bay về.
Nó phóng tên lửa thì khó mấy đâu cụ. Xem bọn Nhật với Mỹ táng nhau từ thế chiến thứ hai đã tưng bừng trên biển. Trận Trân Châu Cảng cũng máy bay táng chứ gì.
 

Dở người

Xe điện
Biển số
OF-492539
Ngày cấp bằng
27/2/17
Số km
2,209
Động cơ
221,553 Mã lực
Hồi trước mình cứ tiếc không quân của VNCH lúc ấy kg đánh để chiếm lại HS.Sau này xem bài của các bác cựu phi công bên qđ phân tích mới hiểu là phi công bay trên biển phát hiện được mục tiêu là tầu thuyền để công kích rất khó.Không phải đơn giản như mình nghĩ bay ra ném bom vào tàu TQ rồi bay về.
Khó mà cụ, có ai bảo dễ đâu.
Vấn đề không phải chuyện dễ hay khó, thắng hay thua mà là làm hay không làm.
Nếu năm 74, phía VNCH cứ cho quân bay ra, oánh tầm bậy tầm bạ 1 trận rồi về nó đã khác. Có thể vẫn mất đảo nhưng cái nhìn của hậu thế về họ sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Đây Mỹ bảo không đánh là thôi, bỏ luôn thì lớp người sau nó bảo đội quân hèn, lính đánh thuê cũng không oan.
Nên giờ em cứ nghe mấy bạn bên kia tuyên truyền cs hèn với giặc, ác với dân em lại mắc cười. Thiệt, về chuyện hèn thì nếu có liêm xỉ, các bác cựu binh VNCH nên xấu hổ, chưa đánh tự thua, bỏ đảo chạy mất.
Gì chứ chuyện giữ đất cs khá hơn các cụ ch nhiều.
 

hitle888

Xe điện
Biển số
OF-77541
Ngày cấp bằng
10/11/10
Số km
4,622
Động cơ
722,621 Mã lực
Cứ gào lên mạnh với chả dũng cảm, ra phát táng nhau luôn. Anh TQ éo hiểu tại sao
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top