Bào thơ: Bạn đến chơi nhà ( Nguyễn Khuyến)
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu nước cả, khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách, trầu không có
Bác đến chơi dây, ta với ta.
Đây là bài thơ của tác giả Nguyễn Khuyến, được giảng dạy trong văn học lớp 7. Vì sao em em lại trích bài này là từ bài viết của Tg Lê Hoàng và cũng vì một số cụ chưa hiểu hoặc hiểm nhầm, hoặc không hiểu dụng ý và mục đích của LH. Khi cô giáo em thời đó đọc bài này và có yêu cầu bạn gái cùng bàn với em tên là Ngân lên phân tích.....sau khi nghe phân tích thì cả lớp em được trận cười nghiêng ngả và ấn tượng đến tận bây giờ...gần 20 năm rồi đấy. Bạn đấy nói, Nguyễn Khuyến là người ky bo, lười nhác, mất lịch sự vì bạn quý đến chơi, trong khi nhà có mọi thứ thì cố tình không làm để thiết đãi bạn.....cô giáo văn đứng chào cờ 15p không ngồi xuống được. Cách đây ít lâu em cũng có hỏi con em về bài văn này, nhưng con em cũng chỉ có 9 tuổi, vừ nó cũng nói đại ý là tác giả ky bo, lười nhác .... em chẳng trách mà đưa bài phân tích ra thì cu cậu mới hiểu, nhưng ở độ tuổi và trình độ nhận thức của đứa trẻ 9 tuổi thì hơi cao để hiểu .Đến đây các cụ cũng đã hiểu ý của em rồi chứ. Không nên hiểu theo kiểu trần trụi như bài báo viết, vì ở đây LH đang nói ra để mọi người hiểu hơn về người già.