- Biển số
- OF-1601
- Ngày cấp bằng
- 30/8/06
- Số km
- 682
- Động cơ
- 579,530 Mã lực
Em như cụ chủ thớt thì sau đó rủ cô ấy đi uống cà phê, biết đâu cụ còn có lời nữa ý chứ....
cái này bình thường cụ ơi, xã hội giờ 1 mất 10 ngờ nên phải đề phòng cao độ cảnh giác. Em góp vui với cụ câu truyện thế này: hôm đấy em với gấu nhà em lên vincom mua vé xem phim, thấy từ xa có 1 đồng chí cứ dí cặp vé hết vào tay người này đến tay người khác, đến lúc vợ chồng em đi qua, đồng chí ấy cũng dí: Này, tôi tặng vé anh chị xem phim này, tôi có việc không xem nữa, cầm vào xem đi, không lấy tiền đâu. Em với gấu em nhìn cậu ý như người giời, mua cặp vé cũng 400k chứ ít gì đâu nhưng tóm lại là không lấy. Chẳng biết cậu ý bị làm sao, chắc mới đá bồ hoặc bị bồ đá, mà ném vào sọt rác cặp vé thì không đành. Cứ giả sử là có thành ý cho thật đi chăng nữa thì cũng đâu có dễ phải không?Hehe! hôm trước em đi chơi với thằng bạn ở bờ hồ, thấy một chị dắt xe máy bên lề đường (theo quan sát của em thì có vẻ là xe hỏng), em dừng lại:
Em: Xe chị có bị hỏng hay sao, em giúp gì được không?
Chị: Không, không có vấn đề gì cả! (thái độ thì sợ sệt như sợ em lừa hay gì đó).
Nghe xong câu trả lời em cũng thấy buồn vì thấy mình có ý định giúp đỡ mà người ta lại nghi ngờ nhưng chắc tại sống chung với "lũ" nhiều rồi nên cảnh giác cao độ quá!
Chuyện này em cũng gặp nhiều rồi cụ ạ, thật buồn vì văn hóa giao thông của một số người.Chuyện xảy ra mấy hôm rồi mà nhìn vết trầy trên mông em 2b em vẫn thấy bực mình, câu chuyện nó là thế này, để em hầu các cụ:
Buổi sáng hôm đầu tuần, em đi làm bằng 2b, lúc đó khoảng 8h kém 15, em đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã 4 Kim Mã- Núi Trúc thì có 1 em váy ngắn (nhưng chân cũng hơi ngắn) đi con wave hay sirius gì đó cố len lên, chắc chân ngắn không chống được nên đổ nghiêng luôn vào bên trái xe của em. E đang nhìn đèn nên bị bất ngờ nên cũng suýt đổ theo, may mà chân phải vẫn còn đủ cứng để chống, quay lại thấy cả em gái và chiếc xe của em đang đè nghiêng lên xe mình, cái tay phanh của xe đó chọc vào mông 2b của em trầy 1 vết khá dài bay cả tem và sơn. Em đó k biết làm thế nào cứ loay hoay làm cái xe càng đè vào em nặng trĩu, chán hơn nữa là mọi người đang chờ đèn rất đông mà chẳng ai giúp. Em đành xuống tấn chân phải, và dồn hết sức lấy tay trái đẩy thẳng cả cô em và chiếc xe lên. Lúc đó em cũng rất bực nhưng không nói câu nào cả, và cô bé cũng chẳng hề 1 lời cảm ơn hay xin lỗi, mặc dù lỗi hoàn toàn là ở cô ấy.
Đèn xanh em kéo ga đi tiếp mà thấy trong lòng thật buồn, buồn vì cách ứng xử của cố gái kia, buồn vì thái độ bàng quan trong văn hóa giao thông của cộng đồng.
Thế nên em nói thật là ngày xưa có thời đưa ra tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe máy là đúng, nhưng dư luận lại cứ chửi. Xã hội mình cứ cái thói quen: tôi có xe máy là tôi được đi thoải mái => sinh ra cả cái cách xử thế kém của một số người.... 1 em váy ngắn (nhưng chân cũng hơi ngắn)..., chắc chân ngắn không chống được nên đổ nghiêng luôn vào bên trái xe của em...... Em đó k biết làm thế nào cứ loay hoay làm cái xe càng đè vào em nặng trĩu....
Cụ hạ hỏa đê. Váy ngắn thì đầu cũng có thể ngắn chứ... 1 em váy ngắn... và cô bé cũng chẳng hề 1 lời cảm ơn hay xin lỗi, mặc dù lỗi hoàn toàn là ở cô ấy.
Đèn xanh em kéo ga đi tiếp mà thấy trong lòng thật buồn, buồn vì cách ứng xử của cố gái kia.
Cái này thì đáng buồn thật. Thậm chí nếu có thiệt hại thì cụ cứ tin em: xúm lại xem để về nhà còn có chuyện để kể, trong số đó số người giúp chiếm tỷ lệ bao nhiêu???... chán hơn nữa là mọi người đang chờ đèn rất đông mà chẳng ai giúp..., buồn vì thái độ bàng quan trong văn hóa giao thông của cộng đồng.
Lời xin lỗi của cụ lúc ấy vừa đúng lúc, vừa đáng giá: thế mà cụ lại tiếc. Chả hiểu được.Ây dà, hôm trước e đi có việc chỗ Láng Hạ, lúc phi vỉa hè xuống bị bác 2b đâm vào lốp xe đánh bốp một cái. Mà rõ ràng mình nhìn đường rất kĩ. Thế là theo thói quen xin lỗi luôn, bác kia thì nhìn em hằm hằm kiểu thái độ "mày đi kiểu gì đấy, muốn chết hở".... xong đi một lúc em cứ thắc mắc sao lại bị đâm mà rõ nhìn đường kĩ. Ngẫm lại hóa ra..... ló đi ngược chiều ạ. Lúc em từ vỉa hè xuống thì chỉ nhìn bên chiều xe đến. Ai ngờ có đồng chí đi ngược chiều lại còn thái độ Tiếc lời xin lỗi quá
Có lần em đang ngồi trên 2B chờ gấu nhà em, một cụ đi Camry xịch tới hỏi em câu: "Bà Triệu đi lối nào nhỉ?". Em hơi bực mình song cũng chỉ đường. Cụ này nghe xong kéo kính lên đi thẳng, chả cám ơn cám iệc gì. Đúng là văn hóa siêu lùn. Em chỉ tự nhủ chắc cô giáo cụ đó chết sớm nên nó mới ra cái nông nỗi thế.Chia buồn với cụ!
Cụ bức xúc thế cũng phải!
Hiện giờ, gặp câu xin lỗi hay cảm ơn hơi ít cụ ạ.
Cụ giúp đỡ ai, ví dụ chỉ đường chẳng hạn, thì người đó đi thẳng không ngoái chào. Ai va vào cụ thì có khi hằm hằm bảo cụ bị mù không nhìn thấy người ta mà tránh chứ đừng nói là xin lỗi.
Sống chung với lũ cụ ạ! Về phía mình thì cứ đúng thì làm thôi. chẳng tiếc câu cảm ơn với xin lỗi làm gì!
Em tiếc vì tiêu vào chỗ không đáng ấy màLời xin lỗi của cụ lúc ấy vừa đúng lúc, vừa đáng giá: thế mà cụ lại tiếc. Chả hiểu được.
Gặp bọn ấy em xin lỗi ngay, càng chân thành càng tốt. Em thề.