Cho em cười cái đã, thư giãn quá
Đúng là làm tin thảm họa trong phòng lạnh. Bọn bạn em nó đến vùng lũ, bà con nhìn thấy mỳ tôm kêu thấu trới xanh vì ngán, có có thiếu thốn gì lắm đâu, chạy lũ quen rồi, thuyền bè cũng đầy chả đến nỗi cô lập. Mấy tờ báo có tâm vào tận nơi thì thấy cảnh trẻ con lội nước, săn chuột thui vàng vui hết biết; có chị nhà nghèo hỏi có thiếu gì không, nghĩ mãi mới ra còn thiếu cỏ tươi cho con bê ăn...
Ối dời, không bi lụy hóa thì câu viu làm sao. Ở Quảng Ninh nhà em năm ngoái, sau lụt vài ngày tỉnh tuyên bố ngừng nhận cứu trợ, không phải không có lý.