Thưa cụ. Đến khi các con em 5 tuổi, em là người tắm táp cho các cháu chứ vợ em không phải làm. Em dạy con học, đưa đón con, chơi cùng con. Ngay cả khi em còn gặp bạn ấy thì bọn em cũng không bao giờ nhắn hay gọi hay hẹn nhau khi ở nhà. Bọn em chỉ gặp vào giờ trưa, thậm chí cũng không nhắn tin trong giờ lv. Bọn em tôn trọng và cùng cố gắng hết sức giữ gia đình. Ngay cả việc phải dằn lòng không đến với nhau nữa và để mình khổ sở thế này, cũng là vì gia đình cả ah.
Cảm ơn cụ có nhời.
Không nhớ là đọc ở đâu nhưng có mấy thông kiểu thế này
- Người biết buông bỏ là người hạnh phúc nhất
- Câu chuyện 100 quả bóng bay , ông giáo sư bảo 100 sinh viên viết tên mình vào rồi mỗi quả bóng bay rồi thả vào trong phòng nhỏ, sau đó lai bảo 100 sinh viên vào tìm quả bóng có tên trong vòng 5 phút, rốt cuộc chẳng ai tìm được quả bóng của mình cả. Giáo sư lại bảo mang quả bóng mình đang cầm đưa cho người có tên trên ấy thì mọi người đều có thể tìm ra chủ nhân của quả bóng đó. "Đây chính xác là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Mọi người đều điên cuồng đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng không ai biết nên tìm nó ở đâu. Hạnh phúc của chúng ta nằm trong tay người khác. Nếu bạn mang lại cho người khác hạnh phúc, bạn cũng sẽ có hạnh phúc của mình."
- Bài học khác giáo sư lại nêu ra một hoàn cảnh bắt buộc phải lựa chọn. Một chiếc tàu sắp đắm ngoài khơi, nhưng thuyền cứu sinh chỉ có thể mang theo thêm một người, bạn phải đưa ra lựa chọn sinh tử giữa bố mẹ, anh em và vợ con. Cuối cùng người lựa chọn vợ lên thuyền theo là đáp án đúng.
- Câu chuyện cậu bé và cây táo: Cậu bé ngày nhỏ gắn bó với cây táo, rồi lớn lên trưởng thành và dần xa cây táo, chỉ quay về khi cậu cần. Cho đến tận cuối cùng, cây táo chỉ còn là một gốc táo trơ trụi sau khi đã cho cậu bé bóng mát, chỗ dựa, cho đi tất cả những quả táo thơm ngon đến những cành cây hay thân cây, rồi cuối cùng cậu bé cũng vẫn bỏ đi thôi. Cây táo chính là bố mẹ chúng ta đó, khi về giá họ cô đơn lắm. Chúng ta dù hiếu để đến đâu cũng ko cách nào lo cho cha mẹ như khi họ chăm sóc chúng ta khi mới sinh ra.
Tất nhiên chẳng có quy luật nào, đó chỉ là bài học của giáo sư hay những câu chuyện nào đó người xưa để lại. Nhưng tựu chung lại làm nỗi khổ của con người, cảm giác cô đơn khi về già. Bạn sẽ sống với ai ? Bố mẹ già rồi khuất núi, anh em thì kiến giả nhất phận, con cái trưởng thành cũng có cuộc sống riêng, người nào may mắn thì có người vợ hay chồng bên cạnh thôi.
Vậy cụ chủ thớt thử nghĩ xem, ai là người sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho mình. Nghĩ cho thật kỹ và công bằng rồi cụ sẽ quyết định được thôi.
Ly hôn là chuyện không ai muốn, nhưng tình yêu ko còn thì không giữ được. Nhưng tình yêu là gì, chưa ai nhìn thấy nó. Không biết có màu gì, mùi gì, vị gì. Người ta vẫn gắn tình yêu với tình dục, cũng rất có lý chứ không phải có lý. Nhưng cũng có thể có tình dục mà không có tình yêu hoặc cũng có thể có tình yêu mà không có tình dục.
Em chỉ loanh quanh tý đã ối người thấy rối rắm rồi hihi, thật sự thì ca của cụ chủ em ko ai tư vấn được ngoài chính cụ ạ. Đã bao giờ cụ hỏi, nếu vứt hết để đến với nhau chưa ?