Đọc câu chuyện của cụ, đắn đo mãi mới dám đăng nhập để để lại dấu chân, thực sự đồng cảm.
Cháu còn trẻ hơn cụ rất nhiều, 1 chồng 1 con cuộc sống được đánh giá là yên bình an ổn, chỉ có đầu óc đa suy.
Lúc cuộc sống bình thường, đời đẩy người trôi, không có thời gian mơ mộng. Nhưng khi rảnh rỗi 1 mình lại suy nghĩ, đơn giản là nhớ về 1 người cũ, chưa từng nói một câu tỏ tình, chỉ như tri kỷ không thể đến được với nhau, thấy day dứt, tiếc nuối. Xong rồi lúc vợ chồng bực dọc nhau lại so sánh, lại trách cứ chồng. Gặp lại thấy người ta trầm tư, người ta buồn, mình càng có lý do ảo tưởng người ta cũng như mình. Bao nhiêu năm cũng biết người ấy có người yêu rồi (có khi có nhiều người yêu mà không biết cứ tự luyến vậy thôi
), nghĩ người ta cũng phải lấy vợ lại thấy buồn muốn rơi nước mắt. Chả hiểu sau bao lâu rồi mà cháu vẫn ích kỷ vậy. Rồi nghĩ lại thấy thương chồng.
Cháu nghĩ cái này gọi là ngoại tình tư tưởng, có khi ngày ấy đến được với nhau bây giờ cũng toang. Con cá mất bao giờ cũng là con cá to.
"Rút cục, những cảm xúc bồng bột của tình yêu rồi sẽ qua đi. Chỉ có tình nghĩa đằm thắm do mang ơn lẫn nhau là sẽ còn lại với thời gian."