Trong cái nắng chiều gay gắt ai ai cũng vội vã sau giờ làm để về nhà, vào mua cho bà xã quả dừa vô tình gặp lại em. Hơi bất ngờ nên em cũng tránh như không hề quen biết, nhưng anh vẫn cố gắng tươi cười chủ động chào em. Hỏi thăm nhau mấy câu em cũng đang bầu đứa thứ 2 cùng chồng về quê chơi, em gói vội mấy quả dừa chào khẽ anh rồi lên xe đi.
Buổi tối uống hơi nhiều nên 2 giờ sáng khát nước phải mò dậy. Nằm không ngủ được anh lại nhớ lúc chúng mình còn yêu nhau, có rất nhiều thứ để nhớ, nhưng có lẽ kỉ niệm sâu đậm nhất là lần đầu được em ôm. Buổi tối hôm đó chở em đi chơi bằng con xe Novou uống xăng của thằng bạn mà anh phải bỏ ra mất 50K tiền đánh máy thuê đổ xăng nó mới cho mượn.Lượn quanh hồ Đền Lừ trong cái thời tiết se lạnh của trời thu Hà Nội ngồi đằng sau em hỏi “Anh lạnh không ?” Không để anh trả lời 2 tay em từ đằng sau ôm chặt lấy anh. Cái cảm giác được người mình yêu ôm trọn vẹn như vậy anh nghĩ chắc nó sẽ luôn nằm một góc khuất nào đó trong tâm trí anh.
Cũng nhiều nguyên nhân chúng mình chia tay ,cũng không liên lạc gì với nhau hơn 1 năm. Dịp 30/4 ở quê mấy thằng có tổ chức ăn uống, mình lại gặp nhau, em đi cùng đứa em gái thằng bạn đến tham dự. Xong buổi liên hoan anh xung phong chở em về, cô bạn biết ý cũng vui vẻ hợp tác. Khuya tháng 4 sau cơn mưa trời cũng hơi lạnh lạnh, đi một đoạn dài hai đứa không nói gì, vẫn là em chủ động hỏi tôi “ Anh lạnh không” và không để anh trả lời em lại tự trả lời câu hỏi đó “ Nhưng giờ em không ôm anh đâu vì em có người yêu rồi” .Lúc đó anh biết anh không còn hi vọng gì níu kéo tình cảm chúng mình, em kể nhiều về người ấy nhưng tất cả nó như văng vẳng bên tai chứ anh cũng không nghe rõ gì nữa. Em ra trường làm cô nuôi dạy trẻ, rồi lấy chồng xa nên cũng không có dịp gặp lại. Từ lần gặp cuối đó đến giờ đã một khoảng thời gian rất dài chúng ta chưa gặp và anh nghĩ chẳng biết bao giờ chúng ta gặp được chào hỏi nhau ,vì chúng ta đã đi theo hai ngả đường khác nhau mất rồi.
Gửi người cũ 11 năm gặp lại