Nếu cụ đã đọc 1 thớt của em thì cụ biết, em và mối tình đầu yêu nhau từ năm lớp 9 (thực tế thích nhau thì từ mẫu giáo), yêu nhau được 11 năm...
Nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay vì không chịu được áp lực từ phía gia đình.
Lúc chia tay em cũng như cụ ấy, chán hết mọi thứ, giận luôn cha mẹ vì 11 năm cấm cản chúng em, 11 năm cấm cản.
Em xách balo rời Hà Nội đi đến 1 dự án ở xa, thậm chí đi chỉ vì dự án sẽ đưa em đi đào tạo ở Trung Quốc hơn 1 năm, em muốn rời xa tất cả..
Nhưng cuộc sống mà cụ, nước chảy chỗ trũng, chúng ta vẫn phải đứng lên và bước tiếp thôi, sau vài năm em quen vợ em hiện tại, yêu rồi cưới, rồi có F1...thực ra em tiếc mối tình cũ, nhưng vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Người ta đến với nhau là cái duyên đó cụ, khi đã hết duyên thì đừng miễn cưỡng.
Khi em chia tay nyc em cứ nghĩ như trời sắp sập xuống vậy ấy, nhưng chẳng phải, mà đó là kết thúc để mở ra 1 chương mới rất đẹp trong cuộc đời em