Tôi từng thương một người đến một cách khờ dại,nhưng biết làm sao được,tình yêu là vậy,cứ đi và đi dẫu cho phía trước đầy mưa giông bão tố nhưng miễn là có người tôi yêu,thì cho đi cùng trời cuối đất,có chông gai ra sao,tôi vẫn cam tâm tình nguyện,vì với tôi,không yêu thì thôi,nếu đã yêu rồi,thì một lòng một dạ bất chấp tất cả.
Đi qua biết bao nhiêu chuyện,trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm thì cả hai lại trở về nơi bắt đầu,nơi mà cả hai gọi nhau là "Người Dưng",tôi vẫn cố gắng sống mỗi ngày,vẫn cố gắng tạo lên gương mặt mình một nụ cười để đối diện mọi chuyện,nhưng làm sao đây?,khi cả cuộc sống,những thói quen tôi đã quen làm cùng một người.Bơ vơ,lạc lõng,là thứ cảm giác mà mỗi ngày tôi phải đối diện,tôi không đủ mạnh mẽ,tôi khóc mỗi đêm khi lòng quặn nhớ một bóng hình,tôi thường hay mò vào facebook người để xem cuộc sống người ra sao,có ổn không,có buồn đau như tôi không?,có bị đảo lộn cuộc sống như tôi không?.Nhưng kết quả là không,người vẫn ổn,người đã có bến bờ mới,vì nếu không ổn,không có bến bờ mới thì người đã còn bên tôi rồi.Tôi thật ngu!
Có người từng khuyên nhủ tôi rằng,người ta không tốt với tôi,thì tôi tiếc làm gì.Tôi không tiếc,không tiếc những gì tôi dành cho người,cũng chẳng tiếc thanh xuân của mình,tôi chỉ tiếc là tôi đã quá khờ dại khi đặt cả cuộc sống của tôi vào người,để rồi người đi,tôi chơi vơi như ngày hôm nay mà không một chút sức để cố gượng dậy bước tiếp.Nhưng mà thôi,không sao cả,vì dù sao tôi và người đã từng có những khoảnh khắc đẹp,những hạnh phúc mà cả đời này chắc tôi sẽ không bao giờ quên,và có những nỗi đau in hằng vĩnh viễn trên trái tim này.Tôi sẽ ổn,nhất định tôi sẽ ổn,và khi tôi đủ mạnh mẽ để quên được người,tôi sẽ soạn một tin nhắn thật dài,nói hết những ngày tháng mà tôi đã trải qua khi không có người bên cạnh,và câu cuối cùng,tôi sẽ mĩm cười mà gõ chữ "Chúc người hạnh phúc".