Vong nhập là có thật, còn chuyện vong đó có đúng là người mà vong xưng hay ko thì chịu, vì đa số các cụ và em chưa tu chứng quả để có Thiên nhãn thông hay tha tâm Thông để nhìn thấy biết được. Khi vong nhập vào thì trong thân đồng thời có hai thần thức, 1 của người đó, 1 của vong điều khiển. Người bị vong nhập phải là người có căn, có duyên với vong chứ không phải bạ ai cũng nhập được. Đối với các vị chân tu thì luôn có thần hộ pháp theo bảo vệ nên vong khó nhập. Đây là câu chuyện Hòa thượng Tịnh Không kể về chuyện 1 sư vị vong nhập phải tự tử:
BỊ MA NHẬP PHẢI NHẢY SÔNG TỰ SÁT
( Hoà thượng Tịnh Không kể )
Quý vị nên biết, một người tu chân chính, khi công phu đắc lực sẽ có thần hộ pháp bảo vệ, bất kể là người xuất gia hay tại gia, chỉ cần bạn tu hành chơn chánh là thần hộ pháp luôn theo bảo vệ. Nhưng khi tâm quý vị không tương ưng, khởi niệm hoặc có hành vi trái đạo, thì thần hộ pháp sẽ bỏ đi. Vì chưa là Thánh, nên chúng ta đều có lỗi lầm, đều mang theo ác nghiệp của kiếp quá khứ. Cho nên quý vị phải cẩn thận giữ tâm ý luôn hợp đạo. Thần hộ pháp khi thấy bạn đổi tính theo hướng xấu, thì sẽ than : - Người này đã thay lòng, đã thối chuyển rồi ! Và họ bỏ đi !
Một khi thần hộ pháp bỏ đi, thì oan gia trái chủ lập tức tìm đến, điều này giải thích tại sao ông hành động bất thường , vì ông bị ma ám, nhập vào xúi bậy.
Chúng ta tu bị nhiều chướng ngại, gặp nạn nhiều là vì ác nghiệp. Do từng sát sinh ăn thịt loài vật hoặc sát hại mạng người. Chính nguyên nhân này kết thành oán hận rất sâu.
Hiện nay trên thế giới, ở bất cứ nước nào, ta vẫn gặp cảnh người bị oan hồn, ma quỷ nhập vào thân. Tại sao họ đến phá anh A mà không nhập vào anh B hay chị C ? – Là vì họ có thù với anh A nên chỉ tìm đến anh A báo oán.
Xin kể một câu chuyện có thật để cảnh giác như sau:
Sư Đàm Hư (1875-1963)- đệ tử sư Đế Nhàn (1858-1932) kể là mình có người sư huynh rất thích học thiền nên Sư phụ Đế Nhàn đã gửi huynh đến một ngôi đạo tràng thiền tông đệ nhất, là “Giang Thiên Tự” ở Trấn Giang để tham học. Chùa này còn có tên là Kim Sơn Tự nằm trên hòn đảo thuộc sông Trường Giang, chung quanh toàn là nước. Đây là ngôi đạo tràng Thiền Tông hung thịnh bậc nhất vào năm đầu Dân Quốc.
Vị đó tu thiền ở đây mười mấy năm, công phu rất đắc lực, được hòa thượng trụ trì xem trọng ngợi khen và tín nhiệm, giao cho chức Phó trụ trì, địa vị chỉ ở dưới Phương trượng mà thôi.
TÂM DANH LỢI NỔI LÊN THẦN HỘ PHÁP ĐI MẤT
Từ khi có danh chức cao, ông phát sinh nhiều chướng duyên gây phiền lụy cho mình. Do ông nổi tiếng, đồ đệ đến quy y đông, vật cúng dường nhiều, tâm danh lợi nổi dậy, định lực chưa đủ lại bị tâm ngã mạn phát sinh. Ông ỷ quyền cậy thế, thái độ hách dịch ngày càng lớn, điều này thật nguy cho ông, vì vô tình tạo dịp cho oan gia trái chủ có cơ hội báo oán.
Quý vị nên biết, một người tu chân chính, khi công phu đắc lực sẽ có thần hộ pháp bảo vệ, bất kể là người xuất gia hay tại gia, chỉ cần bạn tu hành chơn chánh là thần hộ pháp luôn theo bảo vệ. Nhưng khi tâm quý vị không tương ưng, khởi niệm hoặc có hành vi trái đạo, thì thần hộ pháp sẽ bỏ đi. Vì chưa là Thánh, nên chúng ta đều có lỗi lầm, đều mang theo ác nghiệp của kiếp quá khứ. Cho nên quý vị phải cẩn thận giữ tâm ý luôn hợp đạo. Thần hộ pháp khi thấy bạn đổi tính theo hướng xấu, thì sẽ than : - Người này đã thay lòng, đã thối chuyển rồi ! Và họ bỏ đi !
Một khi thần hộ pháp bỏ đi, thì oan gia trái chủ lập tức tìm đến, điều này giải thích tại sao ông hành động bất thường , vì ông bị ma ám, nhập vào xúi bậy.
Ma ám như thế nào? – Khi không có người, ông liền nhảy xuống sông tự tử. Lần đầu, có người bắt gặp, kịp cứu sống ông ta đem lên.
Vài ngày sau đó ông lại tiếp tục nhảy sông. May có người thấy kịp, lại vớt ông ta đem lên.
Hòa thượng trụ trì thấy vậy hoảng kinh, vì phó trụ trì của chùa tài giỏi, nổi tiếng vậy mà giờ lại nhảy sông tự tử, như thế sẽ khiến cho toàn thể đạo tràng bị tai tiếng, không những gieo ảnh hưởng xấu, gây hoang mang cho mọi người mà còn khiến việc tu của các vị khác cũng bị trở ngại lây.
Do vậy bất đắc dĩ chùa phải thông báo cho Sư phụ Đế Nhàn để ngài đem đồ đệ mình ( là vị sư đó ) về. Lúc này Đế Nhàn đang ở núi Thiên Thai, Phong Châu, tỉnh Triết Giang. Vừa nhận được tin chẳng lành, ông lật đật tới Trấn Giang, đem đệ tử về quê. Nhờ uy đức hòa thượng Đế Nhàn hộ trì , suốt lộ trình cả hai đi bình an vì con quỷ báo oán không dám nhập vào.
Về đến núi Thiên Thai, do vị sư từng là phó trụ trì, là người có địa vị nổi tiếng trong Phật môn nên chùa vẫn kính nể, sắp cho ông một căn phòng riêng, ông vẫn được ưu ái đãi ngộ. Tới giờ công phu sáng, ông không lên điện tụng kinh cũng không ai nói gì.
Được mấy ngày, một sáng nọ, khi dùng điển tâm, chúng chẳng thấy ông đến dự. Hòa thượng trụ trì nghĩ là ông biếng lười, ngủ nướng nên rất phật ý, vội sai thị giả đến gõ cửa phòng ông. Gõ hoài mà không thấy động tĩnh gì, thị giả bèn xô cửa bước vào thì thấy phòng trống trơn, nhìn quanh thấy cửa sổ phòng đang mở, nghi là ông ta đã nhảy cửa sổ ra ngoài , thị giả bèn quay về trình với hòa thượng.
Vừa nghe tin, hòa thượng vội la lên:
- Không xong rồi !
Sát cạnh núi Thiên Thai có con sông nhỏ, tuy không lớn bằng sông Trường Giang nhưng độ sâu đủ dìm chết người.
Hòa thượng lập tức sai người ra sông tìm kiếm và bảo :
- E đã xảy ra chuyện lớn rồi !
Mọi người đi tìm hơn nửa dặm thì phát hiện vị sư đó đã chết, thi thể nổi lên. Rốt cuộc không tránh được, ông ta cũng chết vì nhảy sông tự tử.
Mọi chuyện dần sang tỏ, người ta hiểu ra. Trước khi xuất gia ông ta từng kết hôn, có một đứa con gái .
Khi ông nghiên cứu Phật pháp, nhất quyết đòi xuất gia, bà vợ không đồng ý, ông vẫn lạnh lùng vô tình, không thèm giải thích và cư xử rất có lỗi, khiến vợ ông đem lòng oán hận nhảy sông tự sát.
Lúc đó con gái ông còn nhỏ. Cha đi xuất gia, mẹ thì nhảy sông chết, cô bé được bà con nhận nuôi cho đến trưởng thành, giờ đã lập gia đình.
Con quỷ theo ám ông chính là bà vợ. Lúc đầu mới xuất gia, sơ tâm mạnh, ông tu hành tinh tấn, có công phu đắc lực, nên được thần hộ pháp theo hộ, oan hồn không cách chi nhập vào báo oán.
Đến khi tu lâu, có chức vị, có tiếng tăm, lòng kiêu ngạo nổi lên, đạo tâm tiêu mất, thần hộ pháp cũng bỏ đi nên bà vợ được dịp tìm đến báo oán. Cho nên hai lần nhảy sông, chẳng phải là ý của ông, mà là của con quỷ. Do ông bị quỷ ám, xúi bậy.
Khi hay tin ông chết, con gái ông đến chùa khóc lóc, kể là : - Đêm qua con nằm mơ, thấy cha nói hôm nay sẽ đi nhận sở làm.
Sư Đế Nhàn bỗng hiểu, buột miệng nói:
- À, thì ra ông ta đi làm thổ địa.
Vì cách chùa họ không xa có miếu thổ địa mới lập. Bên trong vừa đức tượng Thổ địa xong, thì ra đây là chỗ ông đến.
Hòa thượng than:
Tu Phật cả đời, tham thiền mấy mươi năm, cuối cùng lại bị đọa làm thần thổ địa.
( Thần Thổ địa đối với người thế gian thì thấy là cao, nhưng trong Phật Pháp thì chưa xếp được vào vị trí nào cả ).
Đây là chuyện có thật của sư huynh ngài Đàm Hư. Vì vậy tôi thường nhắc quý vị : tu hành phải hết sức cẩn thận, giữ tâm như giữ thành. Đừng để tâm xấu nổi lên điều khiển sai sử mình là hỏng bét, đẫn đến đọa lạc, suy sụp đáng sợ.
Muốn tu giải thoát, xin quý vị nhớ hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ.