anh đến bến thuyền thì thuyền vừa rời bến.
Anh vừa cảm mến thì át đã fi xa.
Hỡi ôi!! An bét, sen na.
Tình không duyên phận, đôi ta chia lìa
nhớ xưa kia!!
Ngày ngóng, đêm trông tích nhặt tiền bạc
lương dồn, thưởng góp vàng bạc để dành
mặc cơn đói thuốc bạo hành
kệ mùi rượu bia bám riết
vợ cả bên tai buông lời chì chiết
con nhỏ sau lưng thảm thiết kêu gào
bởi!!
Ngày đưa tiền ăn cho vợ vài hào
sáng phát quà vặt cho con nửa cắc
ti vi đang xem đưa tay bấm tắt
xe máy ra đường chỉ dắt không đề
bửa ăn chẳng lợn, chẳng dê
nồi cơm nửa khê, nửa nhão
vẫn cắn răng nuốt vào.
Dành tiền. Tiết kiệm.
đã thế!!
Bốn năm không về quê
tám tháng chẳng bè bạn
từ anh em chửi mình khốn nạn
đến bà con la mày ngạo mạn không nhìn
em vẫn tự nhủ mình
cố thêm vài tháng nữa
qua cơn bão lửa
hết dạo khó khăn
chính phủ ăn năn
giảm ngay thuế suất
với số tiền tiết kiệm suýt đau, suýt ngất
và bộ đồ si đa, giày, tất gọn gàng
em ra mắt nhà nàng
tình yêu em hàng đêm thao thức
hỡi! Sen na hơn trăm mã lực
ơi!! An bét sực nức mùi nhung
thế nhưng!!
Khi giấc mơ chưa thành hiện thực
nàng nhìn em bất lực vẫy tay
rằng!!
Sổ thời gian nay đã quá dày
sức thiếu nữ đến thời cạn kiệt
hai mươi mấy năm mê kông xứ việt
chẳng chăm lo chỉ biết kiếm tiền
để ngày xưa em thảo, em hiền
mà bây giờ ôm o, thua thiệt
giờ đây tuyệt diệt.
Ly biệt từ đây
hỡi ôi!!
đớn đau thay!!