- Biển số
- OF-341013
- Ngày cấp bằng
- 1/11/14
- Số km
- 1,410
- Động cơ
- 288,407 Mã lực
Thường thì Thy luôn luôn gởi 1 list nhà để chọn xem hàng tuần qua e-mail . Từ đó dò bản đồ xem thử nhà nào hợp với chuyện đi làm, đi học, đi chợ, và thăm viếng để chốt mà xem .
Hẹn Thy xem nhà thứ ba thì tôi hỏi Thy ngay khi gặp:
- Trung bình người ta xem bao nhiêu lần trước khi mua ? Anh rất áy náy khi xem nhiều lần .
Thy cười:
- Em làm agent 2 năm nay thì thấy người ta cần xem ít nhất 5 nhà . Có người xem cả 20 nhà . Em cũng quen rồi, anh đừng lo . Em biết trước sau gì gia đình anh cũng phải mua nhà thôi chứ không phải đi xem nhà cho có .
Vậy là tôi an tâm, chứ hẹn con người ta hoài ngại lắm . Ba mẹ tôi thì tin tôi nên tôi tìm nhà sao cho vừa vặn hiện tại và tương lai cho ba mẹ . Chứ nhiều gia đình mua nhà xong thì chất lượng cuộc sống đi xuống vì ngôi nhà ngốn nhiều tiền (nhất là tiền trả góp) khiến cho số tiền còn lại để sống chẳng bao nhiêu .
Nhà thứ 3 này xem sơ qua thì chính Thy lắc đầu vì cây cổ thụ xung quanh nhà đến 10 cây . Diện tích nhà chỉ chiếm 1/8 miếng đất, do đó mỗi mùa Thu dọn lá rất mệt, . Hơn nữa Thy nói có thể rể cây có thể đã ăn ở dưới basement và nếu cây chết thì ảnh hưởng nhà khá nghiêm trọng .
Tôi cảm ơn Thy rối rít vì biết mấy điều mới mẻ đó . Đôi lúc Thy đang gieo lòng tin của tôi vào Thy để hòng tôi không nhảy qua agent khác .
Nếu ở VN mà nhà có 10 cây cổ thụ xung quanh thì mát biết chừng nào, chỉ có sợ rắn và ong thôi chứ quá lý tưởng . Qua 2 mùa Thu thì tôi cũng biết lá từ 10 cây đó sẽ khủng khiếp cỡ chừng nào . Nếu không dọn thì ngoài nguy hiểm còn có thú vật chui dưới lớp lá khô dày .
Ba tôi lại lượm nhiều đồ về . Mẹ tôi thì cản . Ba tôi nghĩ mua nhà sẽ cần nhiều đồ chứ nhà trống trải nhìn không hay . Tôi len lén bỏ bớt đồ, mà bỏ ở hơi xa . Đa số đồ khó dùng trong tương lai .
Nghĩ cũng tội cho ba tôi, gần hết đời người sống ở VN, mà nơi (lúc bấy giờ và hoàn cảnh gia đình) luôn thiếu đồ, cho nên có thói quen dành tất cả . Tôi cứ tưởng tượng nếu đống đồ này ở VN thì bán lẻ thôi cũng rủng rỉnh tiền uống cà phê và ăn sáng rồi . Nhưng ở đây là thứ người ta dùng chán bỏ đi .
Thông tin về lão chủ nhà bán building là thật . Lão oang oang là mệt rồi, đến lúc nghỉ ngơi . Nhiều người tò mò hỏi giá cả thì lão chủ không nói gì cả .
Cái building này toàn là Việt cho nên cảm thấy như cái xóm và khiến ai mới qua an tâm khi ở 1 thời gian . Có vài gia đình ở rất lâu và họ mục kích được nhiều chuyện đời . XH luôn đổi thay mà . Người đến người đi, giờ thì người đến không chỉ Việt, mà có cả những giống dân khác vì chủ mới nghe nói không phải là Việt .
Chúng tôi bắt đầu thỉnh thoảng thấy có ít người xem building để đánh giá mà mua .
Hẹn Thy xem nhà thứ ba thì tôi hỏi Thy ngay khi gặp:
- Trung bình người ta xem bao nhiêu lần trước khi mua ? Anh rất áy náy khi xem nhiều lần .
Thy cười:
- Em làm agent 2 năm nay thì thấy người ta cần xem ít nhất 5 nhà . Có người xem cả 20 nhà . Em cũng quen rồi, anh đừng lo . Em biết trước sau gì gia đình anh cũng phải mua nhà thôi chứ không phải đi xem nhà cho có .
Vậy là tôi an tâm, chứ hẹn con người ta hoài ngại lắm . Ba mẹ tôi thì tin tôi nên tôi tìm nhà sao cho vừa vặn hiện tại và tương lai cho ba mẹ . Chứ nhiều gia đình mua nhà xong thì chất lượng cuộc sống đi xuống vì ngôi nhà ngốn nhiều tiền (nhất là tiền trả góp) khiến cho số tiền còn lại để sống chẳng bao nhiêu .
Nhà thứ 3 này xem sơ qua thì chính Thy lắc đầu vì cây cổ thụ xung quanh nhà đến 10 cây . Diện tích nhà chỉ chiếm 1/8 miếng đất, do đó mỗi mùa Thu dọn lá rất mệt, . Hơn nữa Thy nói có thể rể cây có thể đã ăn ở dưới basement và nếu cây chết thì ảnh hưởng nhà khá nghiêm trọng .
Tôi cảm ơn Thy rối rít vì biết mấy điều mới mẻ đó . Đôi lúc Thy đang gieo lòng tin của tôi vào Thy để hòng tôi không nhảy qua agent khác .
Nếu ở VN mà nhà có 10 cây cổ thụ xung quanh thì mát biết chừng nào, chỉ có sợ rắn và ong thôi chứ quá lý tưởng . Qua 2 mùa Thu thì tôi cũng biết lá từ 10 cây đó sẽ khủng khiếp cỡ chừng nào . Nếu không dọn thì ngoài nguy hiểm còn có thú vật chui dưới lớp lá khô dày .
Ba tôi lại lượm nhiều đồ về . Mẹ tôi thì cản . Ba tôi nghĩ mua nhà sẽ cần nhiều đồ chứ nhà trống trải nhìn không hay . Tôi len lén bỏ bớt đồ, mà bỏ ở hơi xa . Đa số đồ khó dùng trong tương lai .
Nghĩ cũng tội cho ba tôi, gần hết đời người sống ở VN, mà nơi (lúc bấy giờ và hoàn cảnh gia đình) luôn thiếu đồ, cho nên có thói quen dành tất cả . Tôi cứ tưởng tượng nếu đống đồ này ở VN thì bán lẻ thôi cũng rủng rỉnh tiền uống cà phê và ăn sáng rồi . Nhưng ở đây là thứ người ta dùng chán bỏ đi .
Thông tin về lão chủ nhà bán building là thật . Lão oang oang là mệt rồi, đến lúc nghỉ ngơi . Nhiều người tò mò hỏi giá cả thì lão chủ không nói gì cả .
Cái building này toàn là Việt cho nên cảm thấy như cái xóm và khiến ai mới qua an tâm khi ở 1 thời gian . Có vài gia đình ở rất lâu và họ mục kích được nhiều chuyện đời . XH luôn đổi thay mà . Người đến người đi, giờ thì người đến không chỉ Việt, mà có cả những giống dân khác vì chủ mới nghe nói không phải là Việt .
Chúng tôi bắt đầu thỉnh thoảng thấy có ít người xem building để đánh giá mà mua .