Đọc tiểu thuyết có phần thực tế của cụ chủ, làm em có thêm động lực là: nếu có con gái thì phải cho nó sống ở mấy nước phát triển, văn hoá nhân từ với phụ nữ như Mỹ, Úc chẳng hạn. Ở đó, những người phụ nữ nhỡ có lầm lẫn trong lượt chọn chồng đầu tiên vẫn có rất nhiều cơ hội tìm kiếm hạnh phúc lần 2.
Còn nếu có con trai, em sẽ để nó sống ở VN. Em thấy ở VN, đàn ông quá sướng. Nếu có ông chồng nào vừa kiếm tiền nuôi gia đình, vừa tham gia chăm sóc nhà cửa thì bà vợ cứ gọi là tối tăm mặt mũi vì họ hàng cô dì chú bác chê bai. Họ chỉ thấy cảm thông người phụ nữ nếu họ có nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc khi người khác hạnh phúc.
À, đây chỉ là ý kiến chủ quan của em thôi nhé, không khái quát xã hội.