Thế này ... em cũng thử liều một phenCát chủ còn mải đi câu
Giai tân dăm chú bắc cầu... vẫn kiêu!
Mà thật chứ chẳng chút điêu...
Nhà lầu, xế hộp làm quen
Boing tên lửa mon men lại gần
Bá vai bá cổ dần dần
Đến khi nắm được đai guầng thì .... thôi
Thế này ... em cũng thử liều một phenCát chủ còn mải đi câu
Giai tân dăm chú bắc cầu... vẫn kiêu!
Mà thật chứ chẳng chút điêu...
Này này cụ có biết không?Thế này ... em cũng thử liều một phen
Nhà lầu, xế hộp làm quen
Boing tên lửa mon men lại gần
Bá vai bá cổ dần dần
Đến khi nắm được đai guầng thì .... thôi
Cành Sen đã chót ngắt chiaNày này cụ có biết không?
Mợ chủ đang tắm bến sông cũ kìa!
Tơ hồng quấn tựa dây thừngCành Sen đã chót ngắt chia
Vương tơ vẫn quyện dẫu lìa ý trung.
Tơ hồng là thứ mảnh mong (mỏng manh)Tơ hồng quấn tựa dây thừng
Xin tha chẳng được... xin đừng... chẳng xong
Quế hồi mốt thuở nhớ nhungCành Sen đã chót ngắt chia
Vương tơ vẫn quyện dẫu lìa ý trung.
Ấy xin mợ thể tất cho,Quế hồi mốt thuở nhớ nhung
Bây giờ vương vấn cũng bằng không quen
Dạo nắng chìu những tưởng gặp Miu và Cat,Này này các mợ Sid Cát Miu
Sao bỏ nhà thơ, để buồn thiu?
Hay là rong ruổi đi ngược phố
Tìm Sói tìm Dê dưới nắng chìu?
Vui thay Cát lại về nhàHè oi ả chang chang nắng chói
Đường phố đông vắng bóng 1 người
Tôi đi giữa chơi vơi lóng ngóng
Níu yêu thương tìm 1 nụ cười
Thời tiết này thấy việc ai cũng lười
Tình râm mát giữa dòng đời vội vã
Tôi đứng đó nhìn từng khuôn mặt lạ
Xốn xang lòng da diết nhớ 1 thời
Vì niềm tin là chỗ dựa con người
Khi triết lý không còn nơi bấu víu
Khi cuộc sống suốt ngà ta bận bịu
Mải lo toan nuôi sống một dòng trôi
Tôi mong sao cuộc sống mọi con người
Cũng vô tư như vạn triệu dòng đời
Không xô đẩy vì miếng cơm manh áo
Để thương nhau bằng ánh mắt nụ cười
"Ôi lòng Cát vậy, rất bao laHè oi ả chang chang nắng chói
Đường phố đông vắng bóng 1 người
Tôi đi giữa chơi vơi lóng ngóng
Níu yêu thương tìm 1 nụ cười
Thời tiết này thấy việc ai cũng lười
Tình râm mát giữa dòng đời vội vã
Tôi đứng đó nhìn từng khuôn mặt lạ
Xốn xang lòng da diết nhớ 1 thời
Vì niềm tin là chỗ dựa con người
Khi triết lý không còn nơi bấu víu
Khi cuộc sống suốt ngà ta bận bịu
Mải lo toan nuôi sống một dòng trôi
Tôi mong sao cuộc sống mọi con người
Cũng vô tư như vạn triệu dòng đời
Không xô đẩy vì miếng cơm manh áo
Để thương nhau bằng ánh mắt nụ cười
Vui thay Cát lại về nhà
Sau này lại được la cà cùng nhau...
Em ngửi thấy mùi Ca và KD rủ Em đi vồ ếch lại"Ôi lòng Cát vậy, rất bao la
Thương cả người dưng, thương cả ca
Chẳng vì cơm áo, nhưng đùi ếch
Vồ trượt mấy lần ngã oạch ra"