1. Trước tiên, em xin cảm ơn các cụ, mợ đã có lời giúp em.
2. Ý kiến trích dẫn trên đã nhận xét tương đối chính xác về em. Ở ngoài, em cũng được nhận xét như ý 1, còn ý 2 thì "nhẹ nhàng" hơn một chút, như là : cứng nhắc, tính đàn ông
).
3. Đối với chồng, em luôn tôn trọng. Giữa hai vợ chồng có vấn đề gì xảy ra, em đều thẳng thắn hỏi chồng chứ ít khi giận dỗi, sưng mặt hay chiến tranh lạnh. Hoặc là em đã xác định chấp nhận thì vui vẻ, không chấp nhận thì trao đổi, nói điều này, điều kia em không thích, anh nên xem xét điều chỉnh. Các đề nghị của em khi đưa ra đều đã được cân nhắc dựa trên tình và lý.
Với chuyện này, đầu tiên là em hỏi thẳng chồng để nghe chồng giải thích. Nhưng chồng dứt khoát không giải thích. Trong trường hợp này có hai khả năng :
- Em phải chấp nhận sự việc và đây sẽ là tiền lệ của những lần sau.
- Hoặc em phải có giải pháp. Nhưng giải pháp gì đây nếu chồng dứt khoát không khai. Em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, ít nhất để chồng cũng hiểu là việc chồng em làm là nghiêm trọng, đã gây tổn thương lớn cho em. Sau khi thắng thắn hỏi chồng, chồng không giải thích, em im lặng sống bình thường 03 ngày, tất nhiên là cũng thể hiện tâm trạng không vui. Sau 03 ngày, em hỏi lại lần nữa. Chồng em vẫn im lặng, em không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Là một người vợ có trách nhiệm và yêu chồng, không ai muốn lơ là chăm sóc chồng. Tuy nhiên, em còn hai đứa con phải quan tâm, chăm sóc, một cháu 9 tuổi và một cháu 5 tuổi, vì vậy, em không thể chăm sóc chồng như ngày đầu mới cưới được. Ngoài ra, em thấy khi đàn ông đi ngoại tình thường tìm lý do nào đó để biện minh. Việc tìm lý do rất dễ vì con người không ai toàn vẹn 10 phân vẹn mười cả. NẾu em thông minh thì lỗi tại em thông minh quá, nếu em cư xử hiểu biết thì có khi lại là cư xử rành mạch, rõ ràng và lý tính quá, đại khái vậy...