Xin chào mọi người.
Em xin nói qua một chút về hoàn cảnh bản thân cho mọi người hiểu sơ để có gì dễ góp ý cho em ạ. Em năm nay đã ngoài ba mươi, trước khi dịch covid diễn ra ở SG thì em có góp vốn mở nhà hàng nhỏ chung với ông anh họ. Số tiền góp vốn em có được (khoảng 250 tr) là nhờ để dành sau khoảng hơn 10 năm làm phục vụ, làm thêm, nghề văn phòng,... do trình độ trung bình và cảm thấy theo nghề cũng không có khả năng phát triển hơn nữa về tài chính nếu lập gia đình nên em quyết định nghỉ để góp vốn làm nhà hàng với ông anh họ.
Em thì trước đó không biết nghề nhà hàng, khi làm thì chỉ phụ bếp, chạy bàn, trông coi quán dưới sự chỉ dẫn của ông anh để ăn chia lợi nhận và sau này cứng cáp thì có thể tự làm chủ. Trước dịch thì quán làm ăn cũng tạm ổn, đủ trả mọi chi phí cơ bản để vận hành nhưng qua đợt dịch thì tình hình ngày càng xấu đi do nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan và bọn em không thể duy trì được nữa, đành đóng cửa và thanh lý hết đồ đạc để gỡ gạc chút ít lại.
Mất gần như hết tiền, kế hoạch thì sụp đổ, gia đình em ở quê thì cũng không có điều kiện nên em quyết định làm lại từ đầu. 2 anh em bàn sẽ đi làm ngoài một thời gian, tích lũy vốn rồi sẽ quay lại làm quán ăn (ổng có nghề tay trái nhưng cũng rất khó khăn do có vợ và con nhỏ phải lo còn em thì độc thân). Em hiện đang giúp việc thời vụ cho 1 người quen nhưng tháng tới em tính đi xin làm bảo vệ do bạn mách là không cần trình độ, có thể chọn làm cả ngày, tối ngủ lại để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
Em trước đây thiếu suy nghĩ, lầm lỡ đã nhiều và cũng lớn tuổi rồi nên em muốn tìm hiểu qua về nghề bảo vệ này ạ. Nghề này em thấy thu nhập không cao nhưng có thể tiết kiệm chi phí nhà trọ sinh hoạt, không đi chơi bời thì cũng có thể để dành một khoản nhỏ. Em có đi hỏi 1 số công ty bảo vệ thì họ trao đổi rất qua loa, đa số kêu đi làm liền, giấy tờ không quan trọng nên em hơi lo về sau này. Em không rành về luật pháp và khi hỏi kỹ thì thấy khá tế nhị và bên công ty họ cũng ko muốn bàn thêm nên mọi người ai có biết về nghề bảo vệ cho em hỏi là khi ký hợp đồng làm việc thì có cần phải lưu ý những điều gì về pháp lý và có sợ bị gài không do liên quan đến tài sản. Nếu xảy ra mất mát thì phương hướng xử lý ntn cho công bằng tại em xem báo cũng có nhiều vụ bảo vệ bị lừa trộm xe các kiểu ạ. Cái nữa là cụ nào biết giới thiệu giúp em những công ty bảo vệ làm ăn uy tín với người lao động ở SG với ạ.
Em xin cảm ơn mọi người nhiều.
Nghề nhà hàng thì cũng không tệ đâu, trước cũng có một ông gì đó đi phụ bếp ở tàu viễn dương neo đậu ở bến Nhà Rồng, có bữa mệt quá ngủ quên trên tàu sao đó mà tàu nó nhổ neo đi mất, cũng phải bơ vơ tầm vài tháng loay hoay sau lượm được bí kíp mà dựng lên được nghiệp lớn đó cụ
Đùa chút chứ cụ chủ đã ngoài 30 rồi mà suy nghĩ đơn giản quá, nhiều cái không khả thi.
Những lúc thế này người ta phải nghĩ kế lấy ngắn nuôi dài, làm công việc gì mà dễ kiếm tiền và đơn giản nhất, mục đích là kiếm tiền càng nhanh càng tốt, nghề shipper là nghề dễ làm nhất và không đòi hỏi cái gì ngoài phương tiện cá nhân, cái này ai hầu như cũng phải có một cái xe máy để đi lại ở cái đất SG này, cứ chằm hăm cái công việc lay lắt qua ngày như BV thì biết bao giờ mới dành dụm để làm việc khác được?
Tốt nhất là nên thử làm nghề shipper trước , chịu khó cày nhiều đơn một ngày thì cũng đủ chi phí ăn ở khi trừ đi ăn ở, sau đó thì đi học một cái nghề , sửa chữa cơ điện lạnh, cơ khí ô tô nếu không ổn thì chuyển nghành nghề sau cũng không muộn, nghe chừng cụ chủ cũng chẳng có chuyên môn cụ thể gì dù từng làm công việc văn phòng, 30 tuổi rồi mà muốn quay lại công việc cũ văn phòng thì chắc là không khả thi vì xin việc đòi hỏi kinh nghiệm và giỏi chuyên môn nào đó nhất là ở lứa tuổi này, SV mới ra trường thì không so được với chúng nó.
Nghề nhà hàng thì phải tự mình kinh doanh cộng thêm vợ con, người thân phụ vào thì mới được, hùm hạp với người khác thì chi phí lớn, có biến thì mất trắng, mất luôn cả bạn bè, tình thân. Kinh doanh ăn uống nó dễ mà khó, nếu muốn làm nghề ăn uống lâu dài thì nên lấy vợ miền
Nam trong này, hay có gốc miền
Tây cũng được, họ
thích hợp để làm buôn bán và biết chiều khách, hiểu gu và thị hiếu của dân miền trong hơn, nếu muốn kinh doanh ăn uống, dù chỉ là mỳ, cháo , hủ tíu, những món ăn bình dân và không quá phức tạp thì bán sao cũng được, cần có cái xe đẩy mà chịu khó thì cũng nuôi sống được bản thân và cả gia đình rồi, miễn chịu khó.Nhưng nên bán và nấu theo gu ăn uống của nguoiwf miền Nam thì mới bán lâu dài được, nấu theo vị của người Bắc thì chỉ bán được cho người Bắc thôi. Nhiều người Bắc vào làm ăn uống trong này thường chỉ bán được cho người Bắc đồng hương, khách hàng là người Nam thì cũng chỉ bán được 1,2 lần mà thôi vì nó lạ và chưa biết, đa phần vì khách hàng trong này họ thấy không hợp với văn hóa kinh doanh của người Bắc (hay chặt chém, lên giá , khó chịu chỉ ngắn hạn , ăn xổi ...nhiều cái khó nói lắm). Mấy quán miến chửi, cháo chửi, nhà hàng của người Bắc trong này thì hầu như người ta chỉ ăn một lần cho biết, rồi thôi không ghé lại, chủ yếu còn lại là bán cho người Bắc. Tôi không quơ đua cả nắm, nói là người Bắc không tốt, ở đây cũng có nhiều người nói tiếng Bắc nhưng họ cũng rất tốt, đa phần là họ sống từ lâu trong này, họ những người tôi quen biết. Tuy nhiên thực tế đa phần kinh doanh ăn uống của người Bắc ở đây nó là vậy hoặc gần vậy.
Muốn trụ lại ở đất SG này thì phải thay đổi suy nghĩ sang tích cực hơn, năng động hơn, không có chỗ cho người thu động rụt rè và ngại va chạm, làm cái gì cũng sợ thì thua rồi( nhưng đừng có húng chó theo kiểu thanh niên choai choai ngoài đó vào trong này, người ta ghét, nên bỏ cái thói quen lúc nào cũng đòi công bằng chủ nghĩa, cái tư duy con người XHCN vốn thấm sau vào máu huyết của nhiều thế hệ ngoài đó và được truyền lại qua nhiều thế hệ sau, làm gì cũng cần chịu khó và đừng đòi hỏi quá đáng là được, hay đừng có đụng chút là lôi luật này luật nọ ra là OK, chẳng ai muốn mướn người hở chút là đem luật này luật nọ ra để đòi hỏi, cứ dễ mình thì dễ người thôi ). Người SG đa phần tốt, không thích lý luận dài dòng, không lý lẽ nhiều như người Bắc, họ đơn giản không phô trương và luôn thân ái với nhau, nhất là với dân ở tỉnh đến chứ không giống nhiều chỗ khác.
Nếu muốn làm về ăn uống thì cụ hoàn toàn có thể bắt đầu với cái xe đẩy bán mì, cháo, hủ tíu vv.v, cứ nhỏ mà lên thôi, cần gì vốn liếng quá đâu, nhiều người họ cũng bắt đầu từ cái vốn liếng có vài trăm ngàn trong tay thoi mà, sau cũng thành nhà hàng này, nnhaf hàng nọ, cả một chuỗi hệ thống, cần gì bằng cấp đâu, miễn đừng sống quá sĩ diện và màu mè là được. Chỉ nghĩ đến việc đi làm BV thì thua, đất SG này thượng vàng hạ cám, đủ mọi loại người, đủ loại trình độ , nhưng ai cũng sống được và tìm được cái gì đó cho bản thân, lâu hay mau thì tùy người.
Nhập gia thì phải tùy tục, nên thay đổi cách nhìn, tự mình thích hợp với văn hóa trong này, nên thấy mình là một phần của mảnh đất này thì mới trụ lại và ổn định lâu dài, nhiều người ngoài kia vào trong này một thời gian, họ luôn mang trong mình một cái gì đó thượng đẳng, luôn chê bai văn hóa người trong này, kết quả họ cũng không trụ được lâu dài và quay về quê cũ và mang trong mình nhiều quan niệm rất lệch lạc...
Nên nghĩ đến việc quen biết và xây dựng quan hệ lâu dài với một cô ở đây để tìm cách nương tựa vào nhau lúc khó khăn rồi xây dựng lâu dài với cổ, kiểu cùng hoàn cảnh nên đến với nhau , kiểu vậy vậy, lập gia đình luôn để có động cơ bám trụ, khó lúc đầu thôi nhưng mọi việc rồi sẽ qua, có hai người cùng lo lắng và thu vén thì vẫn hơn 1 người phải gánh.
Tôi khuyên thật lòng cụ chủ với tư cách là một người đến sống và lập nghiệp gần 30 năm ở cái đất SG này, tôi hiểu về SG và con người ở đây vì luôn xem mình là một phần của mảnh đất này, ý kiến của những người không sống ở đây và hay không thấy mình thuộc về đất SG này thì cũng chỉ nên tham khảo thôi, nhiều cái họ nói không đúng đâu, thực tế nó khác nhiều lắm, đời không phải lúc nào cũng như mơ đâu cụ.
Nếu cụ đọc và cảm thấy khó chịu những điều tôi nói từ thực tế thì xem ra cụ sẽ khó gắn bó được với cái đất này lâu dài được, vì xem ra cái tư tưởng và thói quen tư duy của cụ nó khó thay đổi, khó dung nạp được những cái khác biệt văn hóa.
Và tất nhiên cụ có thể bỏ qua những điều tôi nói nếu không thấy hợp với mình.