Tặng mợ 1 đoạn trích của 1 ai đó post trên FB nhé
“Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa...”
Bây giờ không còn trong tôi cảm giác của cậu bé đang háo hức đến trường giữa mùa thu. Tôi tự hỏi chỗ này trước kia đã đến chưa, nếu bên phải mình là trường Chu Văn An, đã không còn nhà Bát Giác, nơi ngày trước suốt năm lặn ngụp, rồi quá nữa là sân bóng thì hình như vẫn còn. Thế còn bên trái là Trích Sài, đi tiếp thì phải ra đến Bưởi, chỗ bến cuối tàu điện mà hình như mình mới đi tàu đến đấy một lần (để xem rồi quay lại)...
Có phải em-mùa thu xưa? Tôi thực sự rất nhớ Em, trong giờ phút này đây, nhưng em nào thì quả là chưa rõ, chỉ biết là cần có Em ở bên tôi lúc này đây, em hãy dựa vào vai tôi, đừng nói gì hết nhé, cứ im lặng cùng tôi ngắm nhìn mấy tay đua thuyền đang khua mái chèo nơi xa, trên đầu họ là một đàn chim cũng bay xa trong im lặng! Tôi đã khác nhiều, mùa thu không như xưa nữa, chỉ có Em tôi vẫn như vậy, “dịu dàng hạt nắng...”-Hà Nội bao dung đón kẻ trở về...
Giọng bà chủ quán cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, bà bảo có gánh bánh cuốn ngoài vỉa hè kia, tôi có ăn không bà bê cho một xuất. Tôi bảo ngay là ấy chớ, hãy cho tôi được có niềm vui bất ngờ đó, tôi ra ngoài đã thấy có mấy bác về hưu ngồi quanh bà bán bánh cuốn, thấy bảo Thanh Trì đấy. Đã lâu lắm tôi mới được ngồi cái ghế bé và thấp như thế này, chả khác gì ngày xưa rút dép ra ngồi, nhưng bánh cuốn và nước mắm thì ngon tuyệt! Bà cụ mau miệng kể, bánh cuốn Thanh Trì bây giờ thiếu gì, mà ngon hơn ngày xưa đấy, chuyên môn hóa cao mà! Sau đĩa bánh cuốn, quay lại cốc cà phê đầu tiên quán đã pha sẵn, thực là một bữa sáng đáng nhớ, tôi còn bảo ông chủ quán cho xin một điếu thuốc lá mặc dù đã lâu chả hút...