... Sau hồi ngẩn ngơ dưới cơn mưa một lát, Slaz như thoáng thấy vị thầy chùa nọ vừa bước vào một căn phòng đang sáng đèn gần đấy. Và cũng thật lạ, đôi chân Slaz cũng tự nhiên tiến về phía ấy. Lúc đến ngoài cửa, Slaz nhìn thấy có mấy mợ ở OF đang ngồi ở đấy còn thầy chùa nọ thì lúi húi đun một ấm nước. Slaz đoán, chắc là thầy định pha trà tiếp khách.
...
Một lát sau, thầy chùa cầm ấm trà để rót vào các chén. Thấy vậy, mợ [@Moving_van;323417] hai tay bưng một cái chén nhanh nhảu đưa về phía thầy:
- Thưa thầy, cuộc sống của con gặp nhiều vướng mắc khó khăn nên nhiều lúc con muốn Buông mà ko sao buông được. Thầy chỉ con cách đi ạ ?
Nghe câu hỏi vây, đương lúc moving_van đang hai tay cầm cốc, thầy chùa liền rót nước nóng đầy tràn cả ra ngoài. Do bị bỏng tay, Moving_van chợt buông tay ra, cái chén liền rơi xuống đất.
Khi ấy vị thầy chùa mới cất tiếng:
- Bị bỏng tay rồi mới buông. Biết vậy sao ko buông sớm hơn.
Đứng bên ngoài quan sát, Slaz đã nghe hết và do vẫn a cay vụ cái ô lúc nãy, thấy thầy chùa định uống trà, Slaz liền tiến nhanh vào và đỡ lấy cái ấm trà trong tay thầy chùa nọ và nói:
- Thưa thầy, để con rót nước trà mời thầy nhé.
Khoái chí lắm, Slaz liền rót tràn hết cả ra ngoài cái chén và.... quán sát hành động của thầy chùa...
Do bị nước nóng tràn vào tay, thầy chùa liền chuyển cái chén từ tay này sang tay khác, chuyển qua chuyển lại mấy lượt cho bớt nóng, đoạn đưa lên miệng tợp một hụm có vẻ thật ngon lành rồi mới thủng thẳng quay sang Slaz:
- Hễ cứ khi bị bỏng rồi buông thì làm sao thấy được vị ngọt ngào đằng sau đấy, Slaz nhỉ?
Không đợi Sờ Lắc trả lời, thầy thủng thẳng tiếp
Chúng ta sông trên đời hễ cứ thấy người khác làm cử nhắm mắt làm theo thì không bao giờ khá được. Sờ lắc có biết nguyên nhân tại sao không?
Sờ Lắc: con..con..con..
Không cần đợi lão Lắc trả lời Thầy tiếp, Cái mình không rõ ràng mà cứ cố đánh đu thi mệt lắm, cái đọ cũng gọi là VÔ MINH đó. Cần có một trí tuệ chân thật để hiểu được chân thật.
Do Vô minh mà dẫn dắt chúng ta hiểu sai dẫn đến các hành động sai HÀNH sai=> Nên nhân THỨC cũng sai nốt, cứ khởi lên các sai lầm kế tiếp sai lầm, như chấp vào cái thân và tướng sủa sự vật nên cho rằng có thật của DANH SẮC=> Chấp vào cái danh sắc là do cảm nhận và đánh giá sai lầm của
6 Căn dẫn nhập.
Với những cảm THỌ do tâm khởi lên những nhận thức chưa rốt ráo, rồi chấp vào đó sinh ra cảm giác yêu gét, Sanh tâm ÁI gắn bó với hình tưởng giả tạo chấp trần cảnh có hiện HỮU rồi sinh tâm chấp THỦ cho rằng mọi tướng có hình tướng kia là có thật, đên khi hết duyên tan rã thì cảm thấy thất vọng SẦU KHỔ. Khi hết duyên sanh thì sinh duyên tan rã_diệt xuất hiện có SINH BÊNH LÃO TỬ rồi chấm dứt ..
Thầy nói một hơi..
Sờ lắc đang cầm cái ấm lơ đáng rót cho thầy vô ý làm nước nóng tràn cả ra chân nóng quá lão hốt hoảng buông ra cái ấm rơi xuống sàn cái xoẳng vỡ tan tành...
Ơ kìa, Moving_van như thấy khuôn mặt Slaz đang có biểu cảm thật kì lạ.