Thuận thời, khi còn sống cô gái đẹp làm nhiều người đàn ông mê đắm. Bỗng một hôm cô ta chết. Lúc đó Phật bảo Vua đừng đem cô ấy đi chôn, cứ để xác cô ấy thêm 4 ngày nữa. Khi đã qua được 4 ngày Phật bảo mọi người lại xem và rao giá bán. Ban đầu Phật bán với giá 500d, nhưng cũng ko ai mua, rồi Phật lại hạ giá xuống 100d, 50d, 20d , 10d. Thậm chí cho không nhưng cũng ko ai lấy.
Vì sao...? Vì thân xác cô ta đã trương phình và bốc mùi hôi thối.
Đây là cách rất hay để Phật đối trị với Tâm Tham Sắc của người. Vì mọi thứ trên thế gian này chẳng có gì là quý giá. Thân xác đẹp đến đâu rồi cũng bị luật vô thường phá vỡ. Ta phải tu hành để mà nhận ra chân lý.
P/s: cuộc sống là vậy.
Đối với đàn bà có sắc thì rất nhiều cơ hội để chọn lựa.
Đối với đàn ông nhiều tiền lắm tật thì cũng rất nhiều phụ nữ vây quanh.
Nhưng những mối quan hệ này chỉ là vì lợi ích của bản thân. Khi thấy hết đẹp thì bỏ, thấy lắm tiền lắm tật phụ nữ họ lại đi kiếm tìm nơi gọi là an toàn. Rồi thì sẽ chả có sự hy sinh và cái gọi là Hạnh Phúc..."
Thể xác chỉ là cái tạm bợ, linh hồn mới là cái mãi mãi, vĩnh hằng. Vậy mà con người cứ chạy theo cung phụng cái tạm bợ để rồi hơn thua, ganh ghét, đấu đá, hãm hại lẫn nhau mà mang đau khổ, nghiệp ác cho cái vĩnh hằng. Để cái vĩnh hằng phải trả nghiệp rồi lại gây nghiệp, như thế thì đau khổ suốt muôn nghìn kiếp. Cứ chạy theo phục vụ thể xác mà làm điều ác không biết khi nào con người mới thoát khỏi đau khổ của quả báo gây ra