Em thì cho rằng việc sát sinh là không vấn đề gì nếu động cơ đúng đắn. Ngay như con chim mẹ cũng đi bắt sâu săn cá về nuôi con, hình ảnh con mẹ gầy yếu ngậm cá vào mang về cho đàn con há mỏ thật đẹp! Ông cậu họ em cũng vậy, và là con người, ông hơn động vật ở chỗ cũng trăn trở. Xh này nhiều nghề như vậy, thậm chí còn hơn như nghề tử hình phạm nhân, phá thai... Em cho rằng nên nghĩ đó cũng là bình thường như tính chất tự nhiên của con chim kia, họ làm vì đó là nghề, vì nhiều thứ khác; ko làm thì cũng có người khác làm vì xh này cần thế. Họ khác hoàn toàn với những kẻ nhìn thì sạch, thậm chí đạo mạo nhưng luôn tư lợi, đen tối. Việc áp đặt đạo vào mà bảo họ tội lỗi vô phúc thế này thế nọ thì thật là cứng nhắc hồ đồ, lệ thuộc vào giáo điều và tâm trí quanh quẩn chưa vượt qua quyển sách.
Việc Sát Sinh là một việc không nên làm. tai sao? như vậy là chả khác gì một con thú trong tự nhiên cả, mà chúng ta là con người mà? có điều con người làm luôn luôn có sự tính toán không phải làm theo bản năng. Cụ thể là bác ý đã có sự ăn năn, có nghĩa là bác ý biết điều đó không tốt rồi còn gì?
Việc giêt cái gì , giết ai, và ai bị giết không phải là quy luật ngẫu nhiên mà đều có nguyên nhân cả.
Không phải tự nhiên tôi sinh ra trên đời này rồi tôi chọn nghề kiến trúc sư, bác sỹ hay là đồ tể...... nếu không có nghiệp lực dẫn dắt.
Theo Phật giáo, Nghiệp dẫn chúng sanh vào luân hồi, rồi tùy
nghiệp báo + Duyên = chúng sinh có mặt trên thế giới này
Như vậy là ta tự chọn cho mình một nghề, nghề đó nhất thiết phải có nhân duyên với nghiệp quả đã báo vào ta, không phải do người khác chọn hộ, nên không có lý do gì mà đổ lỗi tại ai cả. Khi bác ý làm đồ tể , nếu trong một lúc nào đó , bác ý chán không muốn làm nữa thi bác ý bỏ đao xuống không sát sanh nữa thì lúc đó bác ý cũng gia đinh bác ý đâu có chết ngay được? Nhưng bác ý ngay lập tức chuyển nghiệp của mình, nếu bác ý ngại khổ không muốn lao động thì có thể đi ăn xin, nếu ngại xấu hổ thì phải chịu vất vả lao động. Biết đâu bỏ nghề nhàn cư lại đi đánh đề một là ra đê hai thì thành đế vương
sướng thế còn dè
Có người sướng nhưng vắn sô. có người khổ nhưng lại thọ, có người phúc lộc song toàn... đều là do nghiệp báo mà thôi, đều là do mình chọn hết..
Nếu không muốn nghe và cho rằng thế là sai thì đừng chọn thuyết Phật giáo nữa mà chuyển sang
chọn Đạo Khác, ở đó họ không có luật nhân quả không có luân hồi nữa..
tha hồ mà làm theo ý mình nhá
Fun chút vậy thôi, mời bác nghe những vị trong chính giáo nói chuyện
" Nghiệp do ai tạo? - Không ai có quyền áp đặt ta, tự ta quyết định tự ta chọn lựa mà thôi. Không phải ta có tội Phật đày xuống dưới địa ngục hay có phước Phật đưa lên cõi trời. Như hiện giờ chúng ta có mặt trên thế gian này, có người khá giả có kẻ nghèo nàn, cơ cực là do ai? Đổ thừa trời khiến, được không? Sự thật tại người không có phước nên tính đâu trật đấy, làm gì cũng thất bại nên nghèo. Còn người có phước tính đâu trúng đó nên giàu. Đó là do phước nghiệp riêng của mỗi người tạo ra, chớ không phải ai đem đến cho mình. Vì chúng ta không biết điều đó nên đổ thừa đây kia, mà không nhận ra nguyên nhân do chính mình."
http://trisieu.free.fr/PhatPhap/01-PhatPhapCanBan/ThuyetLuanHoi.htm.
Biết sai mà vẫn làm là cố chấp. ke ke, em sắp sửa được tu roài, bia hay rịu là do nghiệp thôi