Thằng em trai em, 25 năm thâm niên, gia đình em xác định bỏ, bà già hết lo nổi bỏ về quê, ông già em suốt ngày chửi nó, em với chị gái bảo. Ông chửi nó có hết nghiện đâu, kệ nó có vợ con rồi không quan tâm nó nữa. Vợ nó làm ở vùng 3, đưa con đi theo, cuối tuần mới về, ở nhà khác tự cai. Đến giờ được 4 năm rồi, đang xây nhà 3 thớt. Nó bảo cai hay không là do bản thân quyết tâm, thời gian đầu cũng vật vã lắm, nhưng phải cố vượt qua, điện thoại không dùng nữa, tránh liện lạc, gặp gỡ lũ bạn hàng ngày. Bố bạn nó mất nó chỉ gửi tiền, nó sợ đến đó lại gặp lũ bạn đểu. Òn xung quanh em thấy có 3 thằng bạn, 1 ông bác, tự cai đều thành công, chẳng phải đến trung tâm hay uống thuốc gì cả, giờ ai cũng có vài chục, đến cả trăm tòi. Túm lại là do quyết tâm thật sự của người nghiện thôi. Các cụ đừng nói là những người kia giờ có tiền nên chơi kín nhé, vì em tiếp xúc hàng ngày, thậm chí hàng giờ...