Cảm nhận:
Dẫu đã nhiều lần đến Trung tâm, nhưng lần nào cũng không thể nén được xúc động.
Nhất là khi vào khu nuôi dưỡng các cháu sơ sinh. các cháu đều rất xinh xắn, dễ thương,
và còn quá nhỏ... không biết mình đang bị bỏ rơi. Tiếng khóc rất ít, có lẽ các con đã
quen rồi với sự chăm sóc quá ít ỏi, dưới cả mức tối thiểu.
1 tháng tuổi... 3 tháng... 5 tháng... đều nằm lăn lóc như củ khoai vậy.
Bình sữa trên miệng như 1 phản xạ có ý thức, các con không bao giờ nhả ra, vì các con
có mẹ đâu...
Nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp... cũng không phải luôn được những bàn tay nâng niu
chỉnh, đặt, ấp, đắp... vì có quá ít bảo mẫu so với quá nhiều các con, dẫu các cô cũng
đã cố gắng hết mình rồi.
Con số các con bị ốm, đưa đến bệnh viện và tử vong do viêm phổi, tiêu chẩy... làm ngẹn
ứ trong lòng những người có mặt... thương quá..