+1Phải thuyết phục mãi vợ mới chịu ở nhà hơn chục năm nay, cũng tại nhiều người lấy quan điểm cá nhân ra áp vào nhà người khác, nào là phụ nữ không tự kiếm ra tiền thì bị coi thường, nào là ở nhà tụt hậu thiếu tự tin..
Việc này hai vợ chồng nên bàn và thống nhất với nhau, chẳng ai người ngoài biết rõ gia đình mình hơn mình.
Thông thường khi người chồng đề nghị vợ ở nhà thì thu nhập của chồng đủ để lo cho toàn bộ gia đình một cách thoải mái, như vậy bạn đừng nghe lời xui không tự kiếm ra thì bị coi thường, bởi trường phái "thu nhập cao coi thường thu nhập thấp" này thì bạn có đi làm mà thu nhập không đáng kể so với chồng thì vẫn bị coi thường như thường.
Ở nhà có nhiều thời gian lo cho con, quan tâm đến bản thân, là người cầu tiến thì thông tin mạng đầy, kiến thức vẫn cập nhật thường xuyên. Có đam mê lành mạnh nào thì theo đuổi nữa thì còn thấy thoải mái hơn đi làm một công việc gò bó mà động lực lại không phải để kiếm tiền (vì chồng lo kinh tế gia đình rồi)
Tóm lại mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà em từ ngày lấy nhau thì tất cả tiền bạc tài sản là của chung hết. Vợ ở nhà mình còn cảm thấy thương hơn vì việc chăm con rất là vất vả, nếu mình phải làm thì chắc chắn không thể tốt hơn cô ấy được.
Với gd dư dả, việc cả 2 cùng đi làm áp lực thì không khí gd sẽ bận rộn mệt mỏi hơn. Nếu tạm cho rằng tiền không phải vd trong cs, và đi làm vui hơn ở nhà, thì người được lợi trong vụ này là người chồng. Nên chồng phải cảm ơn vợ ở nhà không ngớt mới đúng.
Cc hay nhắc đến việc sợ chồng coi thường, thực ra còn tùy đấy là chồng nào. Coi thường vợ là cách nhanh nhất để phá hoại hôn nhân. Giả sử dẫn đến ly dị chia 2 tài sản, anh chồng có lợi hay bị thiệt?
Thế nên một anh chồng biết nghĩ, sau khi đề nghị vợ ở nhà, sẽ không có động cơ nào để chọc tức hay xúc phạm vợ.
Tất nhiên em nghĩ chỉ nên ở nhà nếu kinh tế gia đình thực sự dư dả. Và người vợ phải thích ở nhà.