xong em cảm giác mình nghĩ gì nó đều biết cụ ạ vì lúc đấy nó toàn nói mát mẻ e thôi, liệu nó có giỏi đến mức đấy không hay e bị ám thịCuộc sống mà cụ:
Thật thà thẳng thắng thường thua thiệt.Luồn lách lươn lẹo lại lên lương.
xong em cảm giác mình nghĩ gì nó đều biết cụ ạ vì lúc đấy nó toàn nói mát mẻ e thôi, liệu nó có giỏi đến mức đấy không hay e bị ám thịCuộc sống mà cụ:
Thật thà thẳng thắng thường thua thiệt.Luồn lách lươn lẹo lại lên lương.
Không ai giúp cụ thay đổi được, chỉ có chính bản thân cụ có muốn thay đổi hay không thôi.Em 10 năm làm culi ở 1 chỗ, đến bgio vẫn chưa đủ mạnh mẽ chưa dám thay đổi chưa dám làm riêng cho mình.
Đọc bài của cụ chủ rất hay nhưng vẫn chưa đủ động lực để thay đổi trong em.
Cccm khác có cao kiến gì cho em ko ạ ?
em cũng giống cụ đang trong qđ, giờ nhen nhóm ý định ra ngoài mà ko biết quy trình có khó khăn khôngEm đã đi trước cụ 1 bước.
Em ra quân
Cách đây 17 niên
Chỉ khác là giờ đang đi cày thuê
Tầm như cụ thì đắn đo thậtCảm ơn cụ, mình cứ trăn trở mãi về việc này, còn hơn 10 năm nữa thì nghỉ hưu, cố làm nốt cho hưởng lương hưu nhưng lại vừa ít vưa nhục, hay ra ngoài mình làm mình hưởng nhưng lại sợ quá già. Nghĩ đi nghĩ lại được 3 năm rồi vẫn chưa dám quyết.
Cụ thật là quân tử và đàng hoàng . votedThưa cccm,
Năm rồi em nghỉ việc sau hơn 10 năm làm việc trong khối Nhà nước. Em làm trong một viện Nghiên cứu thuộc bộ X, có chân Trưởng phòng và ngạch KS chính. Em cũng đang theo lớp LLCTCC. Đắn đo mãi, em cũng đã nghỉ, ra ngoài làm kinh doanh. Tròn 1 năm nghỉ việc, em lược qua các điểm chính:
- VỀ CÔNG VIỆC và THỜI GIAN: em làm phòng Kỹ thuật của Viện. Viện em ngoài thực hiện các nhiệm vụ KHCN do bên trên giao thì nguồn thu nhập chính đến từ việc làm tư vấn dự án cho các bộ ngành, địa phương. Công việc của phòng em khá đặc thù. Nếu làm Dự án là phải đi công tác khá nhiều (trên 15 ngày/tháng, chủ yếu là đi tỉnh). Chiều CN xuất phát từ Thành phố. Sáng thứ Hai họp với địa phương, sau đó làm việc ngoài thực địa đến chiều thứ Sáu thì về.
Thời gian còn lại thì trên cơ quan. Lúc này thì cực rảnh: 8h sáng lên cơ quan. Trà cafe thuốc đến 9h thì vào lướt web, Facebook... 11h30 thì xuống bếp ăn. Rồi nghỉ trưa đến 13h30. Cafe cữ 2 tới 14h30. Lên phòng lướt web tiếp đến 16h00 thì về đón con.
Năm nào có nhiều dự án thì đi công tác nhiều, vất vả nhưng có việc và có tiền, còn không thì chơi dài, cực kỳ lãng phí thời gian.
Giờ mình tự làm cho mình thì cccm cũng biết, vất vả hơn nhưng chủ động hơn.
- VỀ THU NHẬP : lương + phụ cấp trách nhiệm của em trc khi nghỉ, sau khi trừ Bảo hiểm, đâu còn 5 triệu. Nguồn thu chính đến từ làm tư vấn Dự án, ổn thoả thì 1 năm cũng kiếm dc bằng 2-3 lần lương, nhưng mấy năm gần đây khó khăn quá.
Giờ đi làm thì ko có lương, thu nhập cũng tuỳ thời gian nhưng hơn xưa chục lần.
- VỀ SỨC KHỎE: làm nhà nước, nếu ở cơ quan thì tối ngày dán mắt vào máy tính. Nếu đi công tác tỉnh thì ngày cày cuốc, tối về ăn nhậu tưng bừng. Em ko thích nhậu, nhưng rất nhiều trường hợp ko được phép từ chối. Uống, ra WC " huệ huệ" rồi vào uống tiếp. Tóm lại rất hại cho sức khỏe.
Giờ thì thích nhậu thì nhậu, ko ai ép. Có thời gian thể dục thể thao hơn. Ổn.
- VỀ CƠ HỘI: Làm NN, dc đi nhiều, gặp nhiều, biết nhiều. Từ những ông quan bự nhất tỉnh cho đến bác ngư dân chưa bao giờ vào đất liền
Từ anh Tây lông chén thịt chó như hạm đến em gái sơn cước không nói được tiếng Việt. Từ núi cao cho đến hải đảo khắp miền Nam, nơi nào em cũng đặt chân. Cảnh sắc, con người, văn hoá, lối sống.... của các vùng miền, địa phương, em đánh giá đây là cái em nhận dc lớn nhất trong 10 năm đó.
Giờ thì công việc và mối quan hệ chỉ bó hẹp trong địa phương. Thân thiết hơn với hàng xóm, có thời gian cho họ hàng.
-VỀ TINH THẦN: làm việc cho bản thân mình tất sẽ khác. Cái này ko cần so sánh nhiều.
.................
Tạm thời em chia sẻ đến vậy. Em cũng đã từng đắn đo rất nhiều trước khi nghỉ việc Nhà nước: 10 năm làm việc và phấn đấu, cũng có tiếng có chân, giờ dẹp hết đi làm con buôn. Gia đình, bạn bè và xã hội sẽ nhìn mình bằng ánh mắt xyz. Rồi lấy gì nuôi vợ con.... Khoảng thời gian day dứt cũng tính bằng năm.
Điều em muốn nhắn gửi đến cccm có cùng hoàn cảnh và từng "ủ mưu" nghỉ việc NN là: cứ mạnh dạn thay đổi, đâu rồi có đó, nói kiểu giới đa cấp là "thoát ra vùng an toàn" . Xét ở cơ quan em và các đơn vị tương tự, em thấy môi trường NN tạo sức ỳ và lãng phí quá lớn. Làm mới mình, tạo cơ hội cho bản thân mình, rồi có ngày cccm sẽ tự nhủ và tự sướng : Dm ko thể tin dc, hoá ra mình cũng "khá" phết!!!
Nghỉ việc NN thôi, cho đỡ tốn tiền thuế của dân nào cccm cùng chí hướng!!!!
..............
..............
.............
Em cảm ơn cccm đã chia sẻ, nhất là những cụ mợ có cùng hoàn cảnh. Làm gì cũng dc, miễn là tìm dc niềm vui trong công việc, lo được cho gia đình là ok phải ko các cụ.
Giờ em có nhiều thời gian cho gia đình, cho bản thân hơn. Môi trường sống và làm việc cũng nhẹ nhàng, ít kè cựa. Công việc dần đi vào ổn định. Em cũng sắp mua xe.
Em ko trách gì quãng thời gian 10 năm qua. Sân chơi nào cũng có luật riêng, chơi dc thì chơi ko thì nghỉ. Em coi đó là một trải nghiệm đáng giá để em có hôm nay. Tuy nhiên nếu dc chọn lại thì em sẽ ra ngoài sớm hơn vài năm.
Em bán hết nhà cửa ở SG, chuyển về quê mua nhà đất và mở xưởng sơ chế nông sản. Kinh nghiệm 10 năm ko hỗ trợ gì chuyên môn, nó giúp mình ở cách quản lý, đàm phán, phân bổ thời gian, nhân sự...
Em mất 1 năm dằn vặt, cân đo đong đếm, rất khổ sở khi tính chuyện nghỉ việc. 10 năm đi làm mà giờ vứt bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Nhìn lại bạn bè cùng trang lứa, dù nhiều dù ít, đứa nào cũng có tấm có món riêng. Công việc mình ko ngon nhưng ko phải vứt đi, miếng ít nhưng có tiếng (Thỉnh thoảng đi công tác ghé thăm nhà, em nhìn thấy sự hãnh diện của bố mẹ và người thân khi em bước xuống từ con xe biển xanh, biển M thôi, nhưng ở quê ko rành ) Nhưng cứ mãi thế này thì quá ích kỷ, nhất là những ngày đầu tháng nghe vợ em tính rì rầm tháng này phải chi tiêu những gì. Phải thay đổi thôi. Gia đình kịch liệt phản đối. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng bất ngờ. Duy nhất gấu nhà đồng ý. Thế là đủ. Thời gian này em cũng tìm các phương án kinh doanh. Nên nghỉ việc là em bắt tay vào làm luôn, ko bị gián đoạn.
Sếp (Viện trưởng) thỉnh thoảng vẫn gọi điện nói chuyện, ko biết có thật lòng hay ko, muốn em quay lại Viện, đại loại kiểu "ngoài tiền bạc, đàn ông cần có danh phận". Em ậm ừ cho qua. Em đã quyết đi là đi thẳng. Những nghĩa vụ và quyền lợi còn lại với cơ quan em cũng lo đủ. Còn mấy chục triệu mấy Dự án chưa quyết toán, cơ quan trả thì nhận, ko thì thôi em ko đòi. Nghĩ đơn giản thì đó là chút lộc mình gửi lại cơ quan cũng dc.
Chuẩn rồi, nếu cụ có chức vụ thu nhập tạm ổn thì ra ngoài không phải là giải pháp hay nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng. Còn nghỉ việc hay không là phải có hậu phương ủng hộ, như em đây cũng kd ngoài đc gần 5 năm, thời gian trên cơ quan rồi bên ngoài. Không có ngày nghỉ. Đc cái vợ em hiểu và rất ủng hộ. Nhưng cái khó chính là giờ bố mẹ, toàn có câu thôi chân trong chân ngoài con à mà ông bà cụ không biết lương trong cơ quan chỉ bằng mình kd theo ngày theo tuần, haiz giờ mà nghỉ chắc ông bà cụ sốc mất. Nhưng khả năng đợi thằng ku út đc 5 tuổi là em ra.Không biết sau dịch Covid vừa rồi cụ chủ thớt có bị ảnh hưởng gì không?
Tuy nhiên em vẫn xin một từ cảm phục dành cho cụ.
Em cũng dân kỹ thuật trưởng thành qua môi trường DN nhà nước, DN tư nhân đủ cả, cũng có tí chức vụ ở cả 2 nơi em đã từng làm, tay nghề và pp quản lý em đã tích lũy đủ, nhiều lúc cũng chán cảnh đi làm thuê, muốn ra ngoài tự cày cuốc nhưng không dám bước ra, phần lớn giống cụ là vì cái danh tiếng.
Em lại tặc lưỡi, thôi, cảnh đi làm thuê lương thì đủ sống, giàu thì hơi chậm tuy nhiên con cái, bố mẹ cũng được cái tiếng thơm là bố cháu làm Trưởng phòng abc, con tôi đang làm Trưởng phòng xyz...
Bố mẹ em cũng có tuổi rồi, em nghĩ cũng không nên làm các cụ sốc, thôi cố gắng 20 năm nữa lấy sổ rồi hạ cánh, đành trông vào đời F1 vậy ạ.
Được gần 20 năm rồi mà thấy chối. Thôi thì cố đến mốc 25 ta chào cái bảo hiểm xã hội. làm gì thì làm cho khỏe thôi.em cũng giống cụ đang trong qđ, giờ nhen nhóm ý định ra ngoài mà ko biết quy trình có khó khăn không
Bố mẹ em đều đi làm, trưởng thành và nghỉ hưu ở 1 cơ quan duy nhất, cho nên ông bà vẫn nặng về tư tưởng bao cấp, chả gì hơn ổn định ở 1 cơ quan. Đợt em nghỉ việc ở DN nhà nước để nhảy sang tư nhân làm các cụ đã sốc mất 1 thời gian (sốc ở đây là các cụ buồn, xong hay tham gia ý kiến, bảo sợ thế này, sợ thế kia, con nhà này thế này, con nhà kia thế kia...vv).Chuẩn rồi, nếu cụ có chức vụ thu nhập tạm ổn thì ra ngoài không phải là giải pháp hay nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng. Còn nghỉ việc hay không là phải có hậu phương ủng hộ, như em đây cũng kd ngoài đc gần 5 năm, thời gian trên cơ quan rồi bên ngoài. Không có ngày nghỉ. Đc cái vợ em hiểu và rất ủng hộ. Nhưng cái khó chính là giờ bố mẹ, toàn có câu thôi chân trong chân ngoài con à mà ông bà cụ không biết lương trong cơ quan chỉ bằng mình kd theo ngày theo tuần, haiz giờ mà nghỉ chắc ông bà cụ sốc mất. Nhưng khả năng đợi thằng ku út đc 5 tuổi là em ra.
Mời cụ đọc "Nhà giả kim".Em 10 năm làm culi ở 1 chỗ, đến bgio vẫn chưa đủ mạnh mẽ chưa dám thay đổi chưa dám làm riêng cho mình.
Đọc bài của cụ chủ rất hay nhưng vẫn chưa đủ động lực để thay đổi trong em.
Cccm khác có cao kiến gì cho em ko ạ ?
Chuẩn rồi cụ nhiều khi của cải vật chất không sướng bằng tư tưởng thoải mái, ra kinh doanh thì nó có cái hay là không ai quản lý cụ về mặt thời gian, thích có thể đi chơi gặp bạn bè, tiền kiếm được chân chính là nhiều hơn làm cơ quan. Không phải rượu chè người ngợm thoải mái linh hoạt hơn. Còn về mặt trái có thể chịu rủi ro trong kinh doanh, không có lương ổn định, suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng cá nhân em thấy 1 đất nước muốn giàu có phát triển thì phải có nhiều người dám thoát khỏi cái bóng nhà nước ra ngoài làm. Đơn giản nhất như cơ quan em có 1 anh nghỉ ra ngoài về mở trang trại trồng nấm, giờ nấm được xuất đi khắp nơi, đang triển khai trồng nấm sạch đủ tiêu chuẩn xk.Bố mẹ em đều đi làm, trưởng thành và nghỉ hưu ở 1 cơ quan duy nhất, cho nên ông bà vẫn nặng về tư tưởng bao cấp, chả gì hơn ổn định ở 1 cơ quan. Đợt em nghỉ việc ở DN nhà nước để nhảy sang tư nhân làm các cụ đã sốc mất 1 thời gian (sốc ở đây là các cụ buồn, xong hay tham gia ý kiến, bảo sợ thế này, sợ thế kia, con nhà này thế này, con nhà kia thế kia...vv).
Tất nhiên trong cuộc sống, cái danh cũng khá quan trọng cụ ạ, có thể tiền không nhiều = kinh doanh ngoài, nhưng các cụ ở quê rất coi trọng cái danh, con làm chức này, chức kia nhiều khi về quê các cụ rất tự hào, nhiều khi sống thọ hơn ấy chứ.
Em hiện làm quản lý sản xuất của 1 Cty tư nhân, tư nhân thì cụ biết, ép việc và trách nhiệm tối mặt nên chẳng có thời gian nghĩ đến việc khác như làm trong Nhà nước, muốn thay đổi chỉ có nghỉ hẳn chứ không có chuyện chân trong chân ngoài.Chuẩn rồi cụ nhiều khi của cải vật chất không sướng bằng tư tưởng thoải mái, ra kinh doanh thì nó có cái hay là không ai quản lý cụ về mặt thời gian, thích có thể đi chơi gặp bạn bè, tiền kiếm được chân chính là nhiều hơn làm cơ quan. Không phải rượu chè người ngợm thoải mái linh hoạt hơn. Còn về mặt trái có thể chịu rủi ro trong kinh doanh, không có lương ổn định, suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng cá nhân em thấy 1 đất nước muốn giàu có phát triển thì phải có nhiều người dám thoát khỏi cái bóng nhà nước ra ngoài làm. Đơn giản nhất như cơ quan em có 1 anh nghỉ ra ngoài về mở trang trại trồng nấm, giờ nấm được xuất đi khắp nơi, đang triển khai trồng nấm sạch đủ tiêu chuẩn xk.
Chúc mừng cụ. E sẽ nghiên cứu kĩ kn của các cụ để tìm kiếm cơ hội cho mình.Thưa cccm,
Năm rồi em nghỉ việc sau hơn 10 năm làm việc trong khối Nhà nước. Em làm trong một viện Nghiên cứu thuộc bộ X, có chân Trưởng phòng và ngạch KS chính. Em cũng đang theo lớp LLCTCC. Đắn đo mãi, em cũng đã nghỉ, ra ngoài làm kinh doanh. Tròn 1 năm nghỉ việc, em lược qua các điểm chính:
- VỀ CÔNG VIỆC và THỜI GIAN: em làm phòng Kỹ thuật của Viện. Viện em ngoài thực hiện các nhiệm vụ KHCN do bên trên giao thì nguồn thu nhập chính đến từ việc làm tư vấn dự án cho các bộ ngành, địa phương. Công việc của phòng em khá đặc thù. Nếu làm Dự án là phải đi công tác khá nhiều (trên 15 ngày/tháng, chủ yếu là đi tỉnh). Chiều CN xuất phát từ Thành phố. Sáng thứ Hai họp với địa phương, sau đó làm việc ngoài thực địa đến chiều thứ Sáu thì về.
Thời gian còn lại thì trên cơ quan. Lúc này thì cực rảnh: 8h sáng lên cơ quan. Trà cafe thuốc đến 9h thì vào lướt web, Facebook... 11h30 thì xuống bếp ăn. Rồi nghỉ trưa đến 13h30. Cafe cữ 2 tới 14h30. Lên phòng lướt web tiếp đến 16h00 thì về đón con.
Năm nào có nhiều dự án thì đi công tác nhiều, vất vả nhưng có việc và có tiền, còn không thì chơi dài, cực kỳ lãng phí thời gian.
Giờ mình tự làm cho mình thì cccm cũng biết, vất vả hơn nhưng chủ động hơn.
- VỀ THU NHẬP : lương + phụ cấp trách nhiệm của em trc khi nghỉ, sau khi trừ Bảo hiểm, đâu còn 5 triệu. Nguồn thu chính đến từ làm tư vấn Dự án, ổn thoả thì 1 năm cũng kiếm dc bằng 2-3 lần lương, nhưng mấy năm gần đây khó khăn quá.
Giờ đi làm thì ko có lương, thu nhập cũng tuỳ thời gian nhưng hơn xưa chục lần.
- VỀ SỨC KHỎE: làm nhà nước, nếu ở cơ quan thì tối ngày dán mắt vào máy tính. Nếu đi công tác tỉnh thì ngày cày cuốc, tối về ăn nhậu tưng bừng. Em ko thích nhậu, nhưng rất nhiều trường hợp ko được phép từ chối. Uống, ra WC " huệ huệ" rồi vào uống tiếp. Tóm lại rất hại cho sức khỏe.
Giờ thì thích nhậu thì nhậu, ko ai ép. Có thời gian thể dục thể thao hơn. Ổn.
- VỀ CƠ HỘI: Làm NN, dc đi nhiều, gặp nhiều, biết nhiều. Từ những ông quan bự nhất tỉnh cho đến bác ngư dân chưa bao giờ vào đất liền
Từ anh Tây lông chén thịt chó như hạm đến em gái sơn cước không nói được tiếng Việt. Từ núi cao cho đến hải đảo khắp miền Nam, nơi nào em cũng đặt chân. Cảnh sắc, con người, văn hoá, lối sống.... của các vùng miền, địa phương, em đánh giá đây là cái em nhận dc lớn nhất trong 10 năm đó.
Giờ thì công việc và mối quan hệ chỉ bó hẹp trong địa phương. Thân thiết hơn với hàng xóm, có thời gian cho họ hàng.
-VỀ TINH THẦN: làm việc cho bản thân mình tất sẽ khác. Cái này ko cần so sánh nhiều.
.................
Tạm thời em chia sẻ đến vậy. Em cũng đã từng đắn đo rất nhiều trước khi nghỉ việc Nhà nước: 10 năm làm việc và phấn đấu, cũng có tiếng có chân, giờ dẹp hết đi làm con buôn. Gia đình, bạn bè và xã hội sẽ nhìn mình bằng ánh mắt xyz. Rồi lấy gì nuôi vợ con.... Khoảng thời gian day dứt cũng tính bằng năm.
Điều em muốn nhắn gửi đến cccm có cùng hoàn cảnh và từng "ủ mưu" nghỉ việc NN là: cứ mạnh dạn thay đổi, đâu rồi có đó, nói kiểu giới đa cấp là "thoát ra vùng an toàn" . Xét ở cơ quan em và các đơn vị tương tự, em thấy môi trường NN tạo sức ỳ và lãng phí quá lớn. Làm mới mình, tạo cơ hội cho bản thân mình, rồi có ngày cccm sẽ tự nhủ và tự sướng : Dm ko thể tin dc, hoá ra mình cũng "khá" phết!!!
Nghỉ việc NN thôi, cho đỡ tốn tiền thuế của dân nào cccm cùng chí hướng!!!!
..............
..............
.............
Em cảm ơn cccm đã chia sẻ, nhất là những cụ mợ có cùng hoàn cảnh. Làm gì cũng dc, miễn là tìm dc niềm vui trong công việc, lo được cho gia đình là ok phải ko các cụ.
Giờ em có nhiều thời gian cho gia đình, cho bản thân hơn. Môi trường sống và làm việc cũng nhẹ nhàng, ít kè cựa. Công việc dần đi vào ổn định. Em cũng sắp mua xe.
Em ko trách gì quãng thời gian 10 năm qua. Sân chơi nào cũng có luật riêng, chơi dc thì chơi ko thì nghỉ. Em coi đó là một trải nghiệm đáng giá để em có hôm nay. Tuy nhiên nếu dc chọn lại thì em sẽ ra ngoài sớm hơn vài năm.
Em bán hết nhà cửa ở SG, chuyển về quê mua nhà đất và mở xưởng sơ chế nông sản. Kinh nghiệm 10 năm ko hỗ trợ gì chuyên môn, nó giúp mình ở cách quản lý, đàm phán, phân bổ thời gian, nhân sự...
Em mất 1 năm dằn vặt, cân đo đong đếm, rất khổ sở khi tính chuyện nghỉ việc. 10 năm đi làm mà giờ vứt bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Nhìn lại bạn bè cùng trang lứa, dù nhiều dù ít, đứa nào cũng có tấm có món riêng. Công việc mình ko ngon nhưng ko phải vứt đi, miếng ít nhưng có tiếng (Thỉnh thoảng đi công tác ghé thăm nhà, em nhìn thấy sự hãnh diện của bố mẹ và người thân khi em bước xuống từ con xe biển xanh, biển M thôi, nhưng ở quê ko rành ) Nhưng cứ mãi thế này thì quá ích kỷ, nhất là những ngày đầu tháng nghe vợ em tính rì rầm tháng này phải chi tiêu những gì. Phải thay đổi thôi. Gia đình kịch liệt phản đối. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng bất ngờ. Duy nhất gấu nhà đồng ý. Thế là đủ. Thời gian này em cũng tìm các phương án kinh doanh. Nên nghỉ việc là em bắt tay vào làm luôn, ko bị gián đoạn.
Sếp (Viện trưởng) thỉnh thoảng vẫn gọi điện nói chuyện, ko biết có thật lòng hay ko, muốn em quay lại Viện, đại loại kiểu "ngoài tiền bạc, đàn ông cần có danh phận". Em ậm ừ cho qua. Em đã quyết đi là đi thẳng. Những nghĩa vụ và quyền lợi còn lại với cơ quan em cũng lo đủ. Còn mấy chục triệu mấy Dự án chưa quyết toán, cơ quan trả thì nhận, ko thì thôi em ko đòi. Nghĩ đơn giản thì đó là chút lộc mình gửi lại cơ quan cũng dc.
Chuẩn rồi cụ, với lại ra ngoài làm không phải ai cũng may mắn như vậy, em gặp cũng không ít cụ ra ngoài xông pha nhưng cái kết không được đẹp. Thôi như cụ thế là ok rồi, cố gắng chăm lo cho F1, nhiều khi sống không phải cho mình mà còn cho bố mẹ với vợ con.Em hiện làm quản lý sản xuất của 1 Cty tư nhân, tư nhân thì cụ biết, ép việc và trách nhiệm tối mặt nên chẳng có thời gian nghĩ đến việc khác như làm trong Nhà nước, muốn thay đổi chỉ có nghỉ hẳn chứ không có chuyện chân trong chân ngoài.
Em từ nhà nước nhảy sang tư nhân mà lúc đầu còn bị sốc bởi khối lượng việc, sau quen dần, được cái lương thì so với mặt bằng chung tại KCN là ok cụ ạ (được lương net 1000$ chưa kể thưởng ở tỉnh lẻ). F1 nhà em vẫn còn nhỏ, bố mẹ em mặc dù có lương hưu nhưng ngày càng già yếu, em là con trai duy nhất nên nhiều gánh nặng trên vai quá.
Xem các thớt các cụ bước ra khỏi vùng an toàn, em chỉ biết khâm phục chứ không dám làm theo.