bởi vì khi sức khỏe giảm sút, nhu cầu cũng chả cần gì nhiều nhặn. về quê nó yên tĩnh đỡ dức đầuNhiều người phải về nhà về quê mới chết được đấy cụ,lá rụng về cội,ở hà nội với các cụ già chưa chắc đã là vui đâu
bởi vì khi sức khỏe giảm sút, nhu cầu cũng chả cần gì nhiều nhặn. về quê nó yên tĩnh đỡ dức đầuNhiều người phải về nhà về quê mới chết được đấy cụ,lá rụng về cội,ở hà nội với các cụ già chưa chắc đã là vui đâu
Ở quê sống tình cảm có người này người khác qua hỏi thăm nữa cụbởi vì khi sức khỏe giảm sút, nhu cầu cũng chả cần gì nhiều nhặn. về quê nó yên tĩnh đỡ dức đầu
ùi nhưng xứ này có truyền thống lôi cả l đ ra xử. hãi nhắm
Chuyện nào ra chuyện đó cụ ạ. Bác này bỏ Seun về quê nhà như các ofer nhà ta đấy.ùi nhưng xứ này có truyền thống lôi cả l đ ra xử. hãi nhắm
Em thì về quê em nghỉ hưu thôi, mà quê em giờ cũng là nhà em, nên cứ quê hương là chùm khế ngọt.Chả là em cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu mà phân vân chưa biết ở đâu. Em thì có nhà ở thành phố rồi, đến lúc nghỉ hưu muốn về quê còn ngan già nhà em lại thích ở thành phố. CCCM thì thế nào?
Nhà cạnh viện không có nghĩa là ru rú xó nhà, còn đến tuổi ấy chưa chắc cụ đã thích du lịch trải nghiệm đâu, nó chỉ là mong ước hiện tại của cụ thôi, có thể đến lúc đó cụ lại nghĩ khác thì saoEm thì nghĩ khác. Cơ bản là có 2 lựa chọn: thứ nhất là ru rú ở cái nhà kế bên bệnh viện, ko dám đi đâu, ko dám làm gì, về hưu xong là sống như vậy được thêm 20-30 thậm chí 40 năm.
Thứ hai là đi đây đi đó chơi cho sướng, kiếm chỗ đẹp mà ngắm, kiếm món ngon mà ăn, rượu ngon mà uống đều đều, xui xẻo thì có khi chỉ sống thêm vài năm. Em là em chọn phương án thứ 2.
Bác nói đúng. Vấn đề là ở hiện tại em nhìn các bậc cha chú của em, đa số đều ru rú ở nhà, nên em quyết tâm sau này mình ko sống như vậy.Nhà cạnh viện không có nghĩa là ru rú xó nhà, còn đến tuổi ấy chưa chắc cụ đã thích du lịch trải nghiệm đâu, nó chỉ là mong ước hiện tại của cụ thôi, có thể đến lúc đó cụ lại nghĩ khác thì sao
ai muốn lom rom thế đâu. khổ nỗi bệnh tật nó mọc ra. di chuyển nhiều thứ rất phiền phức. chi bằng loanh quanh trong làng cho lành . mới cả già rồi xem sách thú hơn. chán khám phá bay nhảy rồiBác nói đúng. Vấn đề là ở hiện tại em nhìn các bậc cha chú của em, đa số đều ru rú ở nhà, nên em quyết tâm sau này mình ko sống như vậy.
Mỗi giai đoạn cuộc đời sẽ có suy nghĩ và hành động khác nhau cụ ạ, nó phù hợp với điều kiện kinh tế, sức khỏe, trải nghiệm... của giai đoạn ấy, hồi trẻ em cũng tự hỏi tại sao mấy lão trung niên lại thế này thế nọ, cho đến khi em bước vào tuổi đó em mới gật gù à ừm, có nhiều việc phải trải qua rồi mới biết tại sao nó lại vậy cụ ạ.Bác nói đúng. Vấn đề là ở hiện tại em nhìn các bậc cha chú của em, đa số đều ru rú ở nhà, nên em quyết tâm sau này mình ko sống như vậy.
Với cả già thường tiếc tiền, nên đi đâu hay tính tính toán toán. À cái nảy các cụ đại gia thì thôi coi như bỏ qua còm này hộ em ạ. Em nói là đại bộ phận người già có tròm trèm chục củ lương hưu thôi ạ,ai muốn lom rom thế đâu. khổ nỗi bệnh tật nó mọc ra. di chuyển nhiều thứ rất phiền phức. chi bằng loanh quanh trong làng cho lành . mới cả già rồi xem sách thú hơn. chán khám phá bay nhảy rồi
chuẩn lắm cụ. thu nhập nó có vậy. đi nghỉ mát mỗi bữa cơm xong cứ lẩm bẩm . chỗ tiền này ông xõa cả tuần !Với cả già thường tiếc tiền, nên đi đâu hay tính tính toán toán. À cái nảy các cụ đại gia thì thôi coi như bỏ qua còm này hộ em ạ. Em nói là đại bộ phận người già có tròm trèm chục củ lương hưu thôi ạ,
Em thích không khí Nha Trang, đang nhăm nhe 1 căn hộ để sống mùa đông mà mãi chưa chọn đượcEm ra Phú Quốc ạ
Ủa già k muốn bầu bạn với ngan già hả cụ?Về già chắc chia tài sản với ngan già, mình ít hơn chút cũng không sao ..
cùng vài người bạn ý hợp tâm đầu làm 1 cái nhà vườn rộng xa xa ... trồng cây trồng hoa nuôi chó nuôi mèo... làm thơ ca hát chờ chết. Chết rồi thì đốt ra tro bón vào trong đất cho nó mầu mỡ.