ở đâu cũng có những mặt lợi, mặt hại:
Nơi mình thích nhưng không phải quê (ví dụ 1 khu du lịch), thì chỉ được một thời gian là chán, vì không có sự kết nối bạn bè, họ hàng, con cháu...sống ở đó có cảm giác bị cô lập với xã hội.
Quê được nhiều người nghĩ tới, nhưng chỗ đó phải là quê thực sự, còn cảnh quan tự nhiên, không khí trong lành, không gian thoáng đãng, các quan hệ bạn bè còn giữ được, các quan hệ họ hàng còn nhiều gắn kết, chứ có nơi quê bị biến thành đô thị, nhiều nhà máy sản xuất thì cũng ồn ào, ô nhiễm nếu những người xa quê lâu ít có dịp về,hoặc không thích về thì mất các kết nối với họ hàng, bạn bè thì lâu dần cũng như bị cô lập.
Có một điều chắc chắn là sống ở phố thì không gian sẽ chật chội, ồn ào hơn ở quê, kể cả nhà có điều kiện ở biệt thự 1000 m2, nhưng ra khỏi nhà là ồn ào, ô nhiễm, chật chội.
Về chăm sóc y tế, theo em không đặt nặng vấn đề này, mặc dù nó rất quan trọng. Nếu sức khỏe tốt thì sẽ an hưởng tuổi già một cách bình yên. còn nếu sức khỏe đã có vấn đề (mắc bệnh nguy hiểm, bệnh mãn tính...) thì ở phố hay ở quê đều có nguy cơ như nhau. và nếu chỉ lo đến vấn đề y tế, thì chỉ có cách mua cái nhà cạnh bệnh viện lớn.
Túm váy lại ở đâu có môi trường sống (gồm môi trường tự nhiên và các mối quan hệ họ hàng, bạn bè) phù hợp nhất thì ở lại.
Em mà có đủ tiền, thì quê làm một quần thể nhà ngói 5 gian chuẩn bắc bộ, ao nuôi cá, sân vườn, ruộng trồng rau, chuồng nuôi gia cầm....như cái resort mini.
Cái này thì chắc là nhiều cụ làm được, nhưng phải có cách vận hành nếu không muốn bị chết già cô đơn trong cung điện ngọc.
Phải biến nơi đó thành nơi con cháu muốn về, thích về và nghiện về. Sử dụng nơi đó làm nơi diễn ra các sinh hoạt của cộng đồng mà mình gắn kết nhất (vd thờ cúng tổ tiên, giỗ họ) hoặc sinh hoạt của các hội như hội phụ lão, cây cảnh...