- Biển số
- OF-82049
- Ngày cấp bằng
- 5/1/11
- Số km
- 1,707
- Động cơ
- 430,730 Mã lực
- Nơi ở
- Vỉa hè
- Website
- maithanhhaiddk.blogspot.com
Chạy xe qua Huế, chẳng mấy khi mình dừng lại thành phố của lăng tẩm, đền đài này ăn uống, bởi món ăn ở đây, hoặc là chỉ dành cho các mợ thích ăn vặt (bánh tôm, bánh lọc, bún bò, cơm hến...), những khách du lịch tò mò đến Huế và những món ăn nước ngoài dành cho Tây du lịch, chẳng hợp với đám lông nhông tụi mình.
Nếu từ Hà Nội chạy vào, dấn lên qua Huế khoảng 40 km, đến địa bàn huyện Phú Lộc, gần giáp thị trấn Phú Lộc, phải vào ngay 2 quán quen thuộc, ngay bên vệ đường quốc lộ 1A, trên bờ phá Tam Giang: Quán cơm - hải sản Gái Đẳng, nằm bên tay trái (từ TP. Huế vào Đà Nẵng); cạnh quán Gái Đẳng, đi thêm 50 mét (phía vào Đà Nẵng), bên tay phải, ngay giữa con đèo thấp xuống thị trấn Phú Lộc là quán chim cu rừng (do bà con trong làng tự đi bắt, bán lại cho quán) với đủ các món nướng, băm, xào và mấy món làm từ gà, heo...
Quán Gái Đẳng thì còn có tấm biển nho nhỏ, cu cũ ghi tên, địa chỉ, số điện thoại. Riêng quán chim cu rừng, chỉ sơ sài căn nhà nhỏ, dãy liếp che bên ngoài trên mấy bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ, nhưng cả trưa - chiều, không khi nào vắng khách. Đặc biệt quán này, bình dân hết cỡ nhưng khách toàn xe con đắt tiền, ít khi thấy xe tải - xe khách bởi ít chỗ ngồi, diện tích hẹp, xe to đỗ lại cũng chịu.
Mấy quán này mình ăn phải đến vài năm và cực khoái bởi đồ ăn tươi ngon, dân dã, giá rẻ và đặc biệt là không gian yên tĩnh, rộng rãi. Ngồi ở quán Gái Đẳng phóng mắt nhìn ra phá Tam Giang mênh mông, dưới xào xạc bụi tre sống lâu có lẽ vài chục năm, nghe sóng vỗ lách tách dưới chân, gió thổi mát lịm; ngồi quán chim cu (quán này không có tên à nghe), ngay dưới chân núi, ở lưng chừng đèo, giữa mái lá dừa nép dưới cây rừng trùng điệp, phía dưới là đường sắt, tàu lửa thi thoảng lại hồng hộc trườn vào đường hầm, ngoài quán là QL1A xe cộ rú ga nặng nhọc bò qua đèo, phía xa cũng là phá Tam Giang xa hút...
Lần này vào miền Trung, mưa suốt cả ngày đêm, kéo dài cả tháng đến thối đất thối cát. Chạy xe từ Đà Nẵng ra Huế, mưa sầm sập trút nước xuống nóc xe, gạt mưa chạy nấc nhanh nhất nhưng vẫn không thấy đường ở chỗ nào. Qua Phú Lộc khoảng 1 giờ chiều, dằn bụng đói phi vào quán Gái Đẳng ăn tôm đầm hấp, cá đuối kho, cá cu nấu canh chua, rau muống luộc, dưới tấm bạt mới căng sũng nước và ngắm mưa dăng màn trên phá...
Mưa trên biển vắng
Sũng nước
Vũ điệu của nước mưa
Tre trên bờ, lau sậy dưới nước
Vừa ăn vừa ngắm cảnh
HÌnh này rõ hơn vì có đèn sáng
Không thể thiếu màn... chụp hình
Lạt bắt đầu lên đường dưới cả trời nước mưa. Đồ đạc nhẹ phải quấn 2 lần áo mưa, buộc trên nóc vì khoang sau của xe quá chật! No bụng rùi, đi thui!..
Nếu từ Hà Nội chạy vào, dấn lên qua Huế khoảng 40 km, đến địa bàn huyện Phú Lộc, gần giáp thị trấn Phú Lộc, phải vào ngay 2 quán quen thuộc, ngay bên vệ đường quốc lộ 1A, trên bờ phá Tam Giang: Quán cơm - hải sản Gái Đẳng, nằm bên tay trái (từ TP. Huế vào Đà Nẵng); cạnh quán Gái Đẳng, đi thêm 50 mét (phía vào Đà Nẵng), bên tay phải, ngay giữa con đèo thấp xuống thị trấn Phú Lộc là quán chim cu rừng (do bà con trong làng tự đi bắt, bán lại cho quán) với đủ các món nướng, băm, xào và mấy món làm từ gà, heo...
Quán Gái Đẳng thì còn có tấm biển nho nhỏ, cu cũ ghi tên, địa chỉ, số điện thoại. Riêng quán chim cu rừng, chỉ sơ sài căn nhà nhỏ, dãy liếp che bên ngoài trên mấy bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ, nhưng cả trưa - chiều, không khi nào vắng khách. Đặc biệt quán này, bình dân hết cỡ nhưng khách toàn xe con đắt tiền, ít khi thấy xe tải - xe khách bởi ít chỗ ngồi, diện tích hẹp, xe to đỗ lại cũng chịu.
Mấy quán này mình ăn phải đến vài năm và cực khoái bởi đồ ăn tươi ngon, dân dã, giá rẻ và đặc biệt là không gian yên tĩnh, rộng rãi. Ngồi ở quán Gái Đẳng phóng mắt nhìn ra phá Tam Giang mênh mông, dưới xào xạc bụi tre sống lâu có lẽ vài chục năm, nghe sóng vỗ lách tách dưới chân, gió thổi mát lịm; ngồi quán chim cu (quán này không có tên à nghe), ngay dưới chân núi, ở lưng chừng đèo, giữa mái lá dừa nép dưới cây rừng trùng điệp, phía dưới là đường sắt, tàu lửa thi thoảng lại hồng hộc trườn vào đường hầm, ngoài quán là QL1A xe cộ rú ga nặng nhọc bò qua đèo, phía xa cũng là phá Tam Giang xa hút...
Lần này vào miền Trung, mưa suốt cả ngày đêm, kéo dài cả tháng đến thối đất thối cát. Chạy xe từ Đà Nẵng ra Huế, mưa sầm sập trút nước xuống nóc xe, gạt mưa chạy nấc nhanh nhất nhưng vẫn không thấy đường ở chỗ nào. Qua Phú Lộc khoảng 1 giờ chiều, dằn bụng đói phi vào quán Gái Đẳng ăn tôm đầm hấp, cá đuối kho, cá cu nấu canh chua, rau muống luộc, dưới tấm bạt mới căng sũng nước và ngắm mưa dăng màn trên phá...
Mưa trên biển vắng
Sũng nước
Vũ điệu của nước mưa
Tre trên bờ, lau sậy dưới nước
Vừa ăn vừa ngắm cảnh
HÌnh này rõ hơn vì có đèn sáng
Không thể thiếu màn... chụp hình
Lạt bắt đầu lên đường dưới cả trời nước mưa. Đồ đạc nhẹ phải quấn 2 lần áo mưa, buộc trên nóc vì khoang sau của xe quá chật! No bụng rùi, đi thui!..
Chỉnh sửa cuối: