Nó là cái ý thức của con người, cái đạo đức của mỗi cá nhân, cái sự ích kỷ của bản thân dẫn đến những hậu quả cho người khác, nhiều lúc kay éo chịu được, chả nhẽ lại làm loạn lên thì mình cũng thành thằng dở hơi. Quân của em thằng nào làm ẩu em xử lý ngay, nhưng ko có mặt mình ở đấy thì ngon lành, vắng đi cái là lại lung tung. Cái suy nghĩ tập thể nó sợ lắm, việc chung, trách nhiệm chung,....chứ chả phải của riêng ai, đek phải sợ. Cũng chỉ tại mình nghèo, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, dân trí còn hạn chế, lãnh đạo thì yếu kém......
Từ năm 2009 e vào viện nhi lần đâu tiên đã thấy dở hơi rồi, xếp sổ cả đống và cứ chen lấn nhau túi bụi, y tá thì nó cũng kệ, ông nào 50k thì xếp sổ trước, ông nào 100k thì trước nữa, ngay bản thân người khám bệnh đã ko ý thức thì nhân viên y tế họ càng có cớ lùa theo. Rồi đến khi lấy số xong chờ khám, ông số sau xông cmn vào trước, bs đuổi ra thì lại 100k kẹp vào sổ khám bệnh và trình bày nhà em xa, con em bệnh nặng, mong thông cảm.....bs thì tặc lưỡi......
Vậy sao lại cứ "nước chảy chỗ trũng" như vậy???? Sao cứ lao lên nhi TW để rồi vào khám vì húng hắng ho và ra đi vì biến chứng sởi??? Kiến thức mình còn hạn chế, hiểu biết mìn còn hạn chế nên dẫn đến những hậu quả đáng tiếc ở trên, và hơn hết một số không nhỏ những bậc cha mẹ nghĩ rằng "tao có tiền, tao phải lo cho con tao, con tao là trên hết, cứ phải đến viện TW, gặp trưởng khoa, thuốc tốt nhất, giường tốt nhất,...." Nhưng họ không biết rằng gốc vấn đề nó là sức đề kháng của bản thân những đứa trẻ