Dạ
Trừ những trước hợp RẤT ĐẶC BIỆT thì mới có chuyện tự được phong ạ.
Còn đã có quy định hết cả, UT hay ND thì cũng là tự người đó, hoặc cấp cơ sở của người đó có trách nhiệm với quân của mình bẩu đối chiếu với quy định thấy ông đủ tiêu chuẩn đề nghị phong UT hay ND rồi đó, ông làm hồ sơ để xem xét phong đê, hồ sơ thế này hồ sơ thế kia có mẫu đây. Ai thấy ờ thì làm thì làm, ai thấy bẩu thấy tôi xứng thì phong còn không thì thôi.... Bước này là thông báo để đảm bảo quyền lợi của mỗi người, tránh trường hợp bẩu sao không bẩu thôi.
Có hồ sơ thì qua các vòng xem xét của các cấp. Còn đương nhiên không có hồ sơ thì các hội đồng nhìn vào bảng trắng mà bó phiếu chăc ?
Cũng cùng một tiêu chí để xem xét, cùng một con người ấy, nhưng đối với mỗi hội đồng mỗi cấp khác nhau họ có thêm những thông tin khác nhau, có thêm những góc nhìn khác nhau.... nên qua hội đồng dưới mà lên hội đồng trên trượt là chuyện thường. Ai dám bẩu hội đồng dưới biết hết về thâm cung bí sử của đối tượng ?
Và ở mỗi cấp, ngoài cái hội đồng xem xét, thấy đồng ý, họ còn công bố 15 ngày để mọi người dân có quyền tham gia ý kiến, chứ chả phải họ bẩu ý của họ là nhất.
Và dân ta, thì khi thấy công bố xin ý kiến về phong ông A này là NSND chẳng hạn, người thì không biết ông ấy là ai nên nô ý kiến, người thì bẩu ở ông này được nô ý kiến, người thì bẩu ờ, ông này lỗi này lỗi kia đầy nhưng thôi kệ ổng được thì được không được thì thôi nô ý kiến. Người thì bẩu ờ, ông này cứ làm người bình thường thì được, dưng đòi là ND thì íu được, làm cái đơn với bằng này chứng kia thôi
Rồi kể cả không đơn thư, nhưng hội đồng 15-17 ông, trong đó có khoảng 2 ông bẩu về những thứ định lượng ra được thì ông ta đạt đấy, nhưng về uy tín, gương mẫu... thì ổng cóc được đâu, và bỏ phiếu không thuận... thế là cũng tạch.
Đầy ông bà trước công chúng cứ thế tằng tằng mà sống thì ô ngon lắm, lỗi to lỗi bé người ta bỏ qua hết để sống yên ổn. Dưng đòi danh với hiệu là phải chường mặt ra thì nó cũng ra nhiều thứ lắm ạ. Vì lúc đó người ta mới để ý.
Thực ra cũng chả cần lắm. Nếu không đưa ra phong thì cũng chả ai cần.
Nhưng nếu đã lôi ra để phong, rồi lại đánh trượt, thì nó sẽ tạo ra vấn đề về uy tín và danh dự.
VD như gia đình cụ sống yên ổn chả có vấn đề gì. Một ngày nọ, phường với tổ dân phố làm cái danh sách, giới thiệu nhà cụ đề xuất đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Rồi đột nhiên nhà cụ bị đánh trượt. Cụ sẽ nghĩ gì? Hàng xóm nghĩ gì? Người quen nghĩ gì?
Cụ nêu ví dụ chưa chuẩn lắm. Ví dụ như này mới sát nè:
Gia đình cụ sống yên ổn chả có vấn đề gì. Một ngày nọ, phường với tổ dân phố làm cái danh sách, giới thiệu nhà cụ đề xuất đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Rồi đột nhiên nhà cụ bị đánh trượt vì có đơn tố cáo nhà cụ có người nghiện hút. Cụ sẽ nghĩ gì? Hàng xóm nghĩ gì? Người quen nghĩ gì?
Không hẳn như cụ nghĩ đâu. Nếu đưa vào danh sách xét duyệt thì đương nhiên người được duyệt phải được biết. Có khi trong bộ hồ sơ cũng phải có đơn đề nghị xét tặng danh hiệu, hoặc một cái báo cáo thành tích, tóm tắt công trạng gì gì đó. Cụ đi làm nhà nước ắt sẽ biết. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở còn phải làm BC thành tích nữa là nhân dân với ưu tú....
Đề 10 bạt 3 còn 7 là truyện hết sức bình thường. Còn trong hoàn cảnh cụ thể này thì chịu
bị hàng xóm, đồng nghiệp đểu đâm chả cú. Nhà cụ làm bình thường bị thằng hàng xóm đâm cái đơn đểu, chỉ "trượt tiến độ" thôi đã cay rôi
Sent from Other Universe via OTOFUN
Đọc thớt này em lại nhớ cụ Bảo Quốc, cụ ấy ko làm đơn từ gì cả. Bảo nếu nhà nước thấy tôi xứng đáng, phong tặng cho tôi thì tôi nhận chứ tôi ko làm đơn xin. Mà cụ ấy thì có ai bảo ko xứng đâu, chắc vì tự ái.
Ở những đoàn nhà nước, tham dự hội thi, liên hoan...này nọ thì dễ phong hơn nghệ sĩ tự do vì có nhiều giải cá nhân hơn, thành ra e thấy có vẻ bỏ sót, vì những nghệ sĩ mình hay xem, có ấn tượng họ thường là NS tự do, ko tham dự hội thi.