Em đọc thôi cũng bị bắt theo từng nhịp
Thật tuyệt, cám ơn những ng anh hùng.
Thật tuyệt, cám ơn những ng anh hùng.
Các bác ở Việt Đức xử lý cho bé con nhà em tạm ổn rồi cụ. Em thì chả bao giờ tin mấy ông bó rễ lá, có gì em luôn vào bệnh viện, mang tiếng bs ck2 mà cũng chỉ ngang lang bămCụ đưa cháu lên thụy an
Đứa cháu nhà em cũng bó bột lang băm bị hỏng lên đấy họ đập ra làm lại hết
Vâng.đứa cháu em bị vậy lên họ bẻ cho gãy rồi làm lại giờ okCác bác ở Việt Đức xử lý cho bé con nhà em tạm ổn rồi cụ. Em thì chả bao giờ tin mấy ông bó rễ lá, có gì em luôn vào bệnh viện, mang tiếng bs ck2 mà cũng chỉ ngang lang băm
Cái gì cũng có tiêu cực cụ ạ, bác sỹ, giáo viên, xxx, trong 3 cái này thì bác sỹ có lẽ đỡ tiêu cực hơn cả.Đời em 40++ năm chưa 1 lần em chửi các Y Bác sỹ
Em chửi mấy thằng hài nhảm trên TV lôi y bác sỹ ra giễu, cái đm mấy thằng hài cùng các thằng chửi, đời chúng nó không ốm bao giờ ư?
Vâng, bên cạnh những bs tốt như thớt kể thì em cũng ko quên được 1 vụ em tận mắt nhìn thấy.đúng là đâu cũng có người này người kia. Em mới đưa bố vợ vào viện tỉnh em đi mổ cái chân, thấy cảnh ông trưởng khoa vòi tiền 1 cậu bệnh nhân bị tâm thần vào mổ chân theo dạng BHYT mà chán ngán. Chân của cậu kia bị hoại tử mà cứ để kệ mấy ngày chả hỏi han gì cho đến khi người nhà đút cho 2 củ mới được đưa đi mổ. Mà người nhà thì chắc cũng ở quê khó khăn lắm.
Tình huống cấp bách, sức mạnh phi thườngEm còn nhớ hồi sinh viên, trực ở khoa HSCC viện E. Đang đêm thì hai bạn sinh viên nữ khiêng cáng một bệnh nhân nữ chạy hồng hộc từ tầng 4 khoa hô hấp xuống, chạy sau là chị bs. Bà bệnh nhân bị hen, đang ngủ thì bị ngừng hô hấp, dẫn đến ngừng tuần hoàn, đặt monitor thấy tim ngừng đập, mạch 0. Mấy anh em toàn đàn ông to khỏe thay nhau đứng ép tim ( trò ép tim hùng hục này nó tốn sức, tầm 30s-1ph là phải thay). May mà sau khoảng 3ph ép tim thì tim bà ấy đập trở lại.
Sau đó mới đến phần thú vị: bà bệnh nhân này rất to béo, chắc phải ngoài 80kg, 4 ông đàn ông ở 4 đầu cáng khiêng từ bàn cấp cứu xuống giường còn nặng. Cả ê kíp cứ cười, thế mà 2 em sinh viên nữ gầy còm bé tí trong vài phút trước chẳng hiểu sao lấy đâu ra lắm năng lượng thế để khiêng bà kia một mạch từ tầng 4 xuống tầng 1
Em xin chia buồn với trải nghiệm không mong muốn của mợ. Em hiểu và rất thông cảm với những mất mát của bà mẹ khi nhận những thông tin đau buồn như thế. Em viết còm này để giải thích một số vấn đề mà mợ ko nắm rõ.Vâng, bên cạnh những bs tốt như thớt kể thì em cũng ko quên được 1 vụ em tận mắt nhìn thấy.
Bệnh nhân kia người H'mông tận vùng sâu, bị thai chết lưu phải chuyển ra viện tỉnh để cho ra thai (tháng thứ 9). Bn được chuyển vào theo dõi ở phòng bệnh sản - khoa sản của bv tỉnh. Suốt hơn 1 tuần, hàng ngày bn chỉ được theo dõi, uống 10v B1 và chờ, thi thoảng có đoàn sv thực tập được đưa đến để cô giáo của chúng giảng giải về 1 ví dụ thai lưu.
Em bị sảy thai nằm giường bên cạnh.
Bà y sỹ cơ quan đến thăm em, nghe kể chuyện và nhận ra người quen liền kéo anh chồng cô kia ra 1 góc....
Một dạo sau khỏe lại đi làm, em hỏi thì thấy bà y sỹ kể: nó phải bán đi 1 con nghé to, lo lót thì vợ nó mới được ra thai đó. Nghe kể mà em căm thù...
có vẻ bác sĩ các bệnh viện lớn như BM hay DHY, ... chuyên môn + y đức hơn hẳn bv tỉnh, em đưa bố vào viện tim ở BM thấy bác sĩ nhã nhặn nhiệt tình ân cần lắm.Vâng, bên cạnh những bs tốt như thớt kể thì em cũng ko quên được 1 vụ em tận mắt nhìn thấy.
Bệnh nhân kia người H'mông tận vùng sâu, bị thai chết lưu phải chuyển ra viện tỉnh để cho ra thai (tháng thứ 9). Bn được chuyển vào theo dõi ở phòng bệnh sản - khoa sản của bv tỉnh. Suốt hơn 1 tuần, hàng ngày bn chỉ được theo dõi, uống 10v B1 và chờ, thi thoảng có đoàn sv thực tập được đưa đến để cô giáo của chúng giảng giải về 1 ví dụ thai lưu.
Em bị sảy thai nằm giường bên cạnh.
Bà y sỹ cơ quan đến thăm em, nghe kể chuyện và nhận ra người quen liền kéo anh chồng cô kia ra 1 góc....
Một dạo sau khỏe lại đi làm, em hỏi thì thấy bà y sỹ kể: nó phải bán đi 1 con nghé to, lo lót thì vợ nó mới được ra thai đó. Nghe kể mà em căm thù...
Viện nào mà láo thế cụđúng là đâu cũng có người này người kia. Em mới đưa bố vợ vào viện tỉnh em đi mổ cái chân, thấy cảnh ông trưởng khoa vòi tiền 1 cậu bệnh nhân bị tâm thần vào mổ chân theo dạng BHYT mà chán ngán. Chân của cậu kia bị hoại tử mà cứ để kệ mấy ngày chả hỏi han gì cho đến khi người nhà đút cho 2 củ mới được đưa đi mổ. Mà người nhà thì chắc cũng ở quê khó khăn lắm.
Viện nào mà bố láo thế ạVâng, bên cạnh những bs tốt như thớt kể thì em cũng ko quên được 1 vụ em tận mắt nhìn thấy.
Bệnh nhân kia người H'mông tận vùng sâu, bị thai chết lưu phải chuyển ra viện tỉnh để cho ra thai (tháng thứ 9). Bn được chuyển vào theo dõi ở phòng bệnh sản - khoa sản của bv tỉnh. Suốt hơn 1 tuần, hàng ngày bn chỉ được theo dõi, uống 10v B1 và chờ, thi thoảng có đoàn sv thực tập được đưa đến để cô giáo của chúng giảng giải về 1 ví dụ thai lưu.
Em bị sảy thai nằm giường bên cạnh.
Bà y sỹ cơ quan đến thăm em, nghe kể chuyện và nhận ra người quen liền kéo anh chồng cô kia ra 1 góc....
Một dạo sau khỏe lại đi làm, em hỏi thì thấy bà y sỹ kể: nó phải bán đi 1 con nghé to, lo lót thì vợ nó mới được ra thai đó. Nghe kể mà em căm thù...
Sao vẫn có vang được nhỉ.Chị là một bệnh nhân đặc biệt mang đến cho anh chị em tua trực hôm qua một ký ức khó phai với nghề y của chúng tôi. Mang thai lần thứ 3, mổ u xơ tử cung năm 2016, mấy hôm nay đau bụng trằn trằn, lúc 22h đêm qua đang ngồi ghế bố ở nhà thì đau nhói lên rồi cảm thấy mắc cầu, rồi mắc tiểu, cảm giác bất an trong người, nên chị nói chồng chở vào viện, thai đã 39 tuần tuổi rồi. Chị hối thúc chồng chở đi nhanh lên vì cảm giác lo lắng bồn chồn khi đau bụng sắp sinh, mấy đứa con trước chị sanh rất nhanh, vào viện cái là đẻ liền, đến phòng cấp cứu bệnh viện tầng trệt được anh bảo vệ đưa cho cái xe lăn ngồi, trong lúc ngồi chờ làm thủ tục vào viện chị đột ngột lên cơn đau bụng nhiều, mà chị mô tả là, phải níu cầm lấy tay người bên cạnh đang chờ làm thủ tục vào viện như chị một lúc rồi mới qua hết cơn đau, sau vài phút. Mọi thủ tục nhanh chóng hoàn thành chị được chồng đẩy lên khoa sản lầu 3, được tiếp nhận ngay và đặt máy nghe tim thai thì phát hiện thai suy nặng, tim thai rất yếu rất chậm 50-60 nhịp trên một phút và không tăng lên bình thường trở lại sau đó, các bs hội chẩn rất nhanh để mổ cứu bé vì suy. Các thủ tục và các xét nghiệm chưa có kết quả, mà không mổ ngay thì con chết, mà mổ có gì xảy ra thì sẽ có thêm 1 Hoàng Công Lương hầu tòa nữa thì sao đây... mấy anh em hội ý chớp nhoáng là phải mổ ngay, còn nước còn tát, mà nhở tát gặp bùn thối thì chấp nhận chứ sao giờ, nghề y là để cứu người chứ mà để đầy đủ thủ tục quy trình rồi mới làm thì con người ta chết làm sao đây, khổ thiệt, đau đầu thiệt quý bạn à.
Không thể chậm trể một giây nào chỉ còn 1 túi cung cấp Oxy cắm vào mủi bệnh nhân là đẩy chạy như chạy giặc, cái sự vội vã này chắc người nhà và bệnh nhân xung quanh cảm nhận rỏ lắm, 3 người đẩy 1 xe cáng mà cắm đầu chạy, hiếm khi mình thấy ca cấp cứu nào của bv này có cái kiểu chạy gấp gáp như thế, chỉ có thể là sản khoa thôi, chạy nhanh mà mổ cứu con kẻo nó ngạt.
Trong vài phút khoa gây mê dồn hết tốc lực hổ trợ mổ, em bé được mổ lấy ra ngay và hồi sức thành công, mặc dù khi bắt bé ra mềm nhũn, trắng bệch, đúng là các bạn trẻ khoa gây mê hồi sức, họ tràn đầy nhiệt huyết và tập trung cao độ đến tuyệt vời, chỉ cần các anh chị em bạn đọc chứng kiến cảnh bao nhiêu con người nổ lực cứu bé, cứu mẹ như hôm nay thì các bạn sẽ thấy các thầy thuốc của chúng ta tuyệt vời đến nhường nào, cuộc đời này vẫn có nhiều tấm lòng thầy thuốc đẹp biết bao, ước gì mình có thể quay lại cảnh cấp cứu hôm qua mà lưu lại cho cuộc đời các bạn, để một ngày nào đó các bạn xem lại và tự hào mà nói dù có nhiều khó khăn và đau khổ nhưng các bạn luôn tự hào về một thời tuổi trẻ sống với nghề y như thế để cứu người.
Mổ bụng ra là ngập toàn máu, choáng váng vì máu nhiều, nhưng đủ tỉnh táo bắt bé ra khỏi bụng mẹ ngay, để cho ê kíp hồi sức cứu bé kịp thời, tiếp tục kiểm tra phát hiện đáy tử cung vỡ toác hết, toàn bánh nhau và bọc ối thoát khỏ tử cung ở vết mổ u xơ cách đây 3 năm và rơi hoàn toàn vào trong ổ bụng. Một phút hội chẩn ngay trên bàn mổ, quyết định cắt tử cung cấp cứu để cứu mẹ. May mắn đến với bệnh nhân và may mắn đến với các y bác sĩ. Chị bệnh nhân đã được cứu sống sau khi mổ và truyền máu....
Run, run run...đó là cảm giác sau khi biết mẹ tỉnh lại, bé khóc to hồng hào, sau hồi sức,.
Nếu như chị bn vào chậm một chút thì sao, nếu như mổ em bé ra chết rồi thì sao, nếu như sản phụ lâm nặng thì sao?, khi mà các giấy tờ thủ tục xét nghiệm chưa đủ, bao nhiêu điều hú vía xuất hiện trong đầu, tự ám thị vẫn còn may. Có một điều chắc chắn nếu để chậm trể cho đầy đủ thủ tục thì mẹ chết con chết, nhưng cố gắng nhanh chóng cứu thì bé và mẹ có cơ hội sống như bây giờ.
Sáng nay ghé thăm bệnh, chị bệnh nhân hồi phục ngon lành và nhanh đến bất ngờ, chị còn nói hôm qua sao các bác đẩy xe em chạy đi nhanh vội khủng khiếp thế, chị chưa hề biết rằng chị và con chị được cứu sống sau khi vỡ tử cung đột ngột.
Mỗi nghề có mỗi khó khăn nguy hiểm khác nhau nhưng nghề y đúng là nghề nguy hiểm thiệt, dù sao nữa thì hôm nay cả hai ê kíp sản khoa và gây mê hồi sức có quyền tự hào và hạnh phúc ra trực nhẹ nhàng, chúng ta đã quyết định đúng, chúng ta đã hành động kịp thời và chúng ta đã thành công, đáng để vui.
Tôi viết lên đây để lưu lại chút cảm xúc cho tôi và cho các bạn, để nhờ facebook lưu lại những kỷ niệm nghề y, về một thời tuổi trẻ, về những giây phút sống còn chọn lựa hành động hay không hành động và vì sao phải hành động kịp thời. Thật hạnh phúc khi được làm việc cùng các bạn. Ơn trời, bề trên cũng đã cứu chúng ta.
#Hoàng Công Lương hay là Lương tâm.
(trích Fb BS Toàn)
(em đăng lại thay cho thớt trước bị xóa vì tiêu đề viết Hoa)
Chuyện cũng lâu rồi mà cụ. Hơn nữa, những người tốt, chuyên môn giỏi thì mới về được những viện tuyến cuối. Bv huyện chỗ em, hai năm trước còn có chuyện nạo thai làm thủng cả tử cung người bệnh, phải mổ cấp cứu ạ.có vẻ bác sĩ các bệnh viện lớn như BM hay DHY, ... chuyên môn + y đức hơn hẳn bv tỉnh, em đưa bố vào viện tim ở BM thấy bác sĩ nhã nhặn nhiệt tình ân cần lắm.
Vâng, thanks cụ, hẳn là em ko có chuyên môn. Em thấy cô bs HD sinh viên thực tập có cho các em nghe tim thai (sv sẽ ko nghe thấy - dấu hiệu để tụi nó biết là thai lưu khi đã nhiều tháng). Người bệnh thì ko thấy thai máy, họ cũng biết. Nếu bn kia nói rằng bs bẩu phải chờ cho khỏe lên, 10 ngày nữa sẽ gây đẻ thì con trâu nhe (từ của cô y sỹ) cũng ko phải bị dắt đi đâu cụ. Em cũng ko rõ về các yếu tố bên trong của bn, chỉ thấy họ làm nông, khỏe mạnh thôi cụ. Thanks cụ.Em xin chia buồn với trải nghiệm không mong muốn của mợ. Em hiểu và rất thông cảm với những mất mát của bà mẹ khi nhận những thông tin đau buồn như thế. Em viết còm này để giải thích một số vấn đề mà mợ ko nắm rõ.
Theo như thông tin của mợ thì trường hợp này là một trường hợp thai lưu 9 tháng (thai lớn). Đây hoàn toàn không phải là một cấp cứu sản khoa đòi hỏi phải có sự can thiệp ngay lập tức. Tuy nhiên cũng không phải là một trường hợp giải quyết dễ dàng.
Đối với các trường hợp thai nhỏ (< 3 tháng) thì thông thường sẽ được sử dụng các loại thuốc kích thích cơn co tử cung để đào thải bào thai một cách tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên trường hợp này là thai lưu ở tháng thứ 9, thai nhi đã gần như đã phát triển hoàn toàn, kích thước thai nhi lớn, việc đưa thai nhi ra mà không có sự chuẩn bị về sức khỏe cho sản phụ có thể gặp phải những nguy cơ rất lớn.
Thông thường với các case phức tạp như vậy, phương thức tốt nhất là chờ cơn chuyển dạ một cách tự nhiên. Trong thời gian chờ sản phụ được kiểm tra tất cả các yếu tố nguy cơ như rối loạn đông máu, nhiễm trùng,.... Sau thời gian đó, thường là đã quá ngày dự sinh, nếu không có dấu hiệu khởi phát chuyển dạ tự nhiên thì có thể tính đến phương pháp khởi phát chuyển dạ (bằng thuốc hoặc dụng cụ).
Vì không có bệnh án BN trên tay, em không muốn ngộ phán nhưng việc theo dõi BN 1 tuần không hẳn là không có lý do.
Em mong chút ít thông tin trên đây giúp mợ có góc nhìn khác về vấn đề, bởi có nhiều thứ nhìn thấy nhưng chưa hẳn đã đúng như những gì mình nhìn thấy.