cụ còn gì nữa đâu mà nó lừa.Em đến dép chẳng có mà đi, Thị nở nó cũng chẳng thèm lừa em
cụ còn gì nữa đâu mà nó lừa.Em đến dép chẳng có mà đi, Thị nở nó cũng chẳng thèm lừa em
haizzz biết có nhiều mồi ngon thế này ngày trước em ém hàng chẳng lừa Sói nhà em làm giề, chờ anh nào ngon ngon như anh nèThực ra bị gái lừa bây giờ nhiều lắm ợ, cơ quan e có nhiều chị hơn 30 ở quê, vẫn lừa lấy được cơ số anh nhà cửa trên này, thậm chí có chị ăn ở với 1 chú cùng cơ quan đến 4 năm trời, rồi vào 1 ngày nắng đẹp trời chú ý bỏ chị ý ra đi không lời từ biệt, để rồi chị ấy buồn khóc hết nước mắt sau 2 năm chị ý lại lừa được 1 chú giai HN, đẹp trai, trẻ tuổi, con 1 nhà mặt đường làm chồng, chú này cũng làm cùng cơ quan luôn, và cũng biết hết về thiên tình sử của chị ý ợ.
Hồi đó em em toàn đi giầy da tư nhiên, tự tái tạo.. dẫm vào mảnh sành da bị rách nhai nõn chuối đắp vào vài hôm da tự liền. Các hãng giầy kém lắm, đi cứ bị mòn đế nhất là ở phần gót chân chứ giầy tự nhiên của em càng đi, đế giầy càng dày thêm bác ạ.thì cụ đi giầy thì cần gì dép cơ chứ
chia buồn với cụ. Nhưng hồi ở Việt Nam cụ đã chén nhỏ chưa ạ. Nếu chén rồi thì thôi tiếc gì. Nhưng cũng may cho cụ là rước nó về mà nó vô tình như thế thì cụ còn khộ hơnCụ nhắc đến làm em đau lòng quá.Thực sự quá đau lòng.5 năm qua rồi nghĩ lại vẫn còn đau nhức nhối.
Đấy là năm cháu mới ra trường.Yêu một em cùng lớp.Hồi đấy là mối tình đầu,ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng.Chẳng biết đóe gì về TD,sex.Em nó bằng tuổi em.Lúc nào cũng ngoan ngoãn,ngây thơ,mắt to tròn dễ thương,yêu nhau được 1 năm hồi đại học 2 đứa ra trường.Em đi làm hằng ngày,chăm sóc cho nhỏ từng li,tùng tý.Hồi đo lương đóe bao nhiêu.tháng 3 củ thì về nhà 5l.Còn đâu để xiền cho nhỏ đi học tiếng anh.(Vì nhỏ muốn đi nước ngoài học thạc sĩ).6 tháng sau hỏ nhận học bổng đi du học.Em buồn lắm nhưng cũng chẳng sao.Thôi thì có ngày đi sẽ có ngày về.Ngày đó nhỏ sang bển tháng đầu em gọi hết 1tr tiền điện thoai.Giá gọi cuốc tế 3600đ một phút.Nhỏ bảo em gọi về Việt Nam đắt lắm.A cố gọi cho em.Ờ thì anh cố nhịn ăn để gọi cho nhỏ đỡ buồn.1 tháng,2 tháng.Tháng thứ 3 nhiều khi gọi nhỏ còn chẳng nghe máy.Thỉng thoảng nghe còn nói trống không.Em thấy buồn,nhưng tại em ngu em cứ nghĩ là chẳng vấn đề gì.Vì khi nào nhỏ rảnh.Nhỏ lại nói chuyên ngọt nhạt với em.
Một hôm nào đấy.Cũng những ngày thu này.Một số điện thoại lạ mang mã vùng nước nhỏ đang học gội vào máy em.Hơi sợ em nhấc máy Alo.Giọng đàn ông họi cho em.Hỏi em có phải người yêu X không.Ờ thì đúng mẹ nó luôn.Anh thông báo là anh là người yêu nó bên này.A cũng là nghiên cứu sinh.Bọn anh yêu nhau được 2,5 tháng.(Nghĩa là sang đó 2 tuần nhỏ yêu thằng khác)....Nghe tin em toát mồ hôi hột.Gọi ngay nhỏ.Giọng ông kia nhấc máy.Nhỏ bảo để mai nói chuyện với chú em.giờ bọn anh bận.(Đậu xanh rau má)
Sáng hôm sau nhỏ gọi chỉ khóc nói một tiếng.Em xin lỗi.Em cứng người.Ừ thì chia tay...Sau này gã kia gọi lại cho em còn kể sang đó 2 tuần nhỏ đã ăn nằm với nó.Hức
Tới nay đã được 5 năm.nhưng nghĩ lại vẫn còn cay cú.Vẫn còn hậm hực.Đóe gì.Các cụ có ai bị vố đâu như em???
Sao kụ tài thế, kụ lại biết em chả còn gì... đừng dìm hàng nhá Gì thì gì, em vẫn có cái way tàu chính chủ nhá. Thôi, chả cãi nhau với kụ nữa, em đi làm sổ đăng ký cho chó mèo nhà em đây, không mai chính quyền đến bảo mèo hoang, chó dại thì em cụt vốn.cụ còn gì nữa đâu mà nó lừa.
Ừa nhẩy, biết thế hồi đó tớ cũng cố chờ để bạn lừa tớhaizzz biết có nhiều mồi ngon thế này ngày trước em ém hàng chẳng lừa Sói nhà em làm giề, chờ anh nào ngon ngon như anh nè
đoạn này của Cụ nửa thật nửa copy and paste trên Google. e thềThật là "trái đạo lý" quá cơ. Các cụ tại sao lại muốn bị lừa.
Em có một bí mật, uẩn ức thì chính xác hơn.
Chuyện là thế này:
Hồi năm 3 em thật thà, ngây thơ lắm, đợt có mấy bạn bên khu KTX nữ có bữa tiệc liên hoan, có mời vài đứa chúng em sang chia vui, SV thì các cụ biết rồi, miếng cơm nó xa xĩ rồi, huống chi là liên hoan, chiêu đãi... Mấy thằng em phấn khởi ra mặt, quần áo chỉnh tề(em mượn áo Lacoste của thằng bạn , cái quần Levi's của anh bạn trường khối trên...) sang dự, em thì không uống được nên mấy bạn nữ không ép, mấy thằng bạn thì có vẻ thèm khát beer lắm, cứ tù tù say khướt, em thôi thì có dịp nên nhắp môi, đưa ly cho mấy bạn nữ thế mà cũng choáng choáng.
Vì cũng là an toàn nên các bạn nữ hứa là phải đưa về tận nơi, nên em cũng vô tư...
Mãi gần sáng em thức dậy thì không phải là trong KTX quen thuộc với chăn mền hôi mốc nữa, mà là mùi vị của Chanel N.5 thoang thoảng, (có lẽ tại mùi nước hoa em dị ứng nên giật mình trong đêm. nhìn ngơ ngác trần nhà, đèn âm trần, âm tường bởi các ánh sáng mờ ảo, em cứ tưởng là chết vì say rượy cơ. Rồi lại nghe thoảng mùi khói thuốc lá từ bệ cửa sổ theo làn gió đưa vào tận giường. Em giật mình thảng thốt nhìn qua làn rèm cửa lụa trắng trong buông lả lơi theo gió thì thấy bóng dáng nhìn lạ lắm vì em chưa bao giờ tận mắt ngắm bộ Victoria's Secret đỏ như thế bao giờ, giữ lại chút bản lĩnh đàn ông hiếm hoi đó em lại đưa mắt nhìn từ chân lên cần cổ đến rìa sợi tóc mai dài thưa thớt bên mang tai em mới mơ hồ nhận ra cái nét ngài, sóng mủi cao, đôi môi căng mộng đó là Trâm Anh cô sinh viên Học viện Hàng Không chủ bữa tiệc hồi tối qua.
Em bắt đầu thấy rùng mình dù không muốn thế, em lại lấm lét kéo cái mền trắng tinh che lên hết ngực em, lùi vào góc tường như chạy trốn 1 thực tế còn mơ hồ như cơn mê còn vương vấn chút trí nhớ hồi tưởng, nghịch cảnh ấy em mới cúi xuống thì OMG. ai? ai? ai đã trấn lột bộ đồ vía em đã cất công muối mặt đi mượn, thì cái sự hoảng loạn đã bức bách cả không gian căn phòng, em ném cái nhìn như lùng sục mỗi ngõ ngách thì ra không ai trấn lột cả, mà vương vấn cái áo trên Tivi, cái quần trên thảm nhung màu rêu trãi 1 góc sàn nhà, cạnh cái giường đôi này. Mỗi thứ vương vãi 1 nơi, có cả vài thứ mà hình như không phải phụ tùng thiết yếu của đàn ông.
Em vẫn còn miên man điều gì đó, nội tâm dằn xé dữ dội thì 1 giọng nói sệt miền Nam đưa em về với thực tại : "Xin lỗi anh, tại vì em quá yêu anh..."
Ốc mò cò xơi !Cụ nhắc đến làm em đau lòng quá.Thực sự quá đau lòng.5 năm qua rồi nghĩ lại vẫn còn đau nhức nhối.
Đấy là năm cháu mới ra trường.Yêu một em cùng lớp.Hồi đấy là mối tình đầu,ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng.Chẳng biết đóe gì về TD,sex.Em nó bằng tuổi em.Lúc nào cũng ngoan ngoãn,ngây thơ,mắt to tròn dễ thương,yêu nhau được 1 năm hồi đại học 2 đứa ra trường.Em đi làm hằng ngày,chăm sóc cho nhỏ từng li,tùng tý.Hồi đo lương đóe bao nhiêu.tháng 3 củ thì về nhà 5l.Còn đâu để xiền cho nhỏ đi học tiếng anh.(Vì nhỏ muốn đi nước ngoài học thạc sĩ).6 tháng sau hỏ nhận học bổng đi du học.Em buồn lắm nhưng cũng chẳng sao.Thôi thì có ngày đi sẽ có ngày về.Ngày đó nhỏ sang bển tháng đầu em gọi hết 1tr tiền điện thoai.Giá gọi cuốc tế 3600đ một phút.Nhỏ bảo em gọi về Việt Nam đắt lắm.A cố gọi cho em.Ờ thì anh cố nhịn ăn để gọi cho nhỏ đỡ buồn.1 tháng,2 tháng.Tháng thứ 3 nhiều khi gọi nhỏ còn chẳng nghe máy.Thỉng thoảng nghe còn nói trống không.Em thấy buồn,nhưng tại em ngu em cứ nghĩ là chẳng vấn đề gì.Vì khi nào nhỏ rảnh.Nhỏ lại nói chuyên ngọt nhạt với em.
Một hôm nào đấy.Cũng những ngày thu này.Một số điện thoại lạ mang mã vùng nước nhỏ đang học gội vào máy em.Hơi sợ em nhấc máy Alo.Giọng đàn ông họi cho em.Hỏi em có phải người yêu X không.Ờ thì đúng mẹ nó luôn.Anh thông báo là anh là người yêu nó bên này.A cũng là nghiên cứu sinh.Bọn anh yêu nhau được 2,5 tháng.(Nghĩa là sang đó 2 tuần nhỏ yêu thằng khác)....Nghe tin em toát mồ hôi hột.Gọi ngay nhỏ.Giọng ông kia nhấc máy.Nhỏ bảo để mai nói chuyện với chú em.giờ bọn anh bận.(Đậu xanh rau má)
Sáng hôm sau nhỏ gọi chỉ khóc nói một tiếng.Em xin lỗi.Em cứng người.Ừ thì chia tay...Sau này gã kia gọi lại cho em còn kể sang đó 2 tuần nhỏ đã ăn nằm với nó.Hức
Tới nay đã được 5 năm.nhưng nghĩ lại vẫn còn cay cú.Vẫn còn hậm hực.Đóe gì.Các cụ có ai bị vố đâu như em???
Ngoài lề tí, cụ cho e xin cái báo giá lắp AVG và sắp có chương trình km tết chưa ợ.Em thì đến bây giờ mới biết mình bị lừa cụ ạ vì gấu nhà em vô cùng khéo léo và thủ đoạn, lừa em hết lần này đến lần khác, cung bậc này đến cung bậc khác. Nói chung là li lì và gay cấn lắm cụ ạ. Giờ em vẫn đang mộng mị, cun cún nghe lời mà chưa tìm được phương kế hóa giải. Hic
là em thì em ứ hoãn lại được.Tưởng gì, ngày xưa em bị bẫy suốt, nhưng toàn thoát hiềm kịp thời. Kinh nghiệm là luôn tỉnh táo kể cả trong lúc thăng hoa nhất cụ chủ nhá.