TRò này là trò yêu thích của em, chỉ có em không chơi cho mứt xuống hố bẩn lắm, em chỉ chơi mảnh chai thôi
, em là đứa chuyên đầu têu và rất hay cậy có anh trai là " đầu gấu" trong khu. Mặc dù em là gái nhưng bọn con trai hơn em tầm 4-5 tuổi trở xuống là em xưng mày tao hết.
1 lần bọn con trai đào 1 hố sâu bẫy lại em, em bị thụt hố, bọn chúng lấp cát đến cổ em bắt đứng bêu nắng và bắt gọi từng thằng 1 bằng anh. ( dạo đó có phim gì đó có cảnh tra tấn chiến sĩ cách mạng như vậy nên chúng nó học theo)
Em lúc đó "anh hùng sa cơ" đành phải làm theo những gì chúng yêu cầu. Lúc được tha em 3 chân 4 cẳng chạy nhưng không quên ngoái đầu lại dọa : CHúng mày nhớ mặt tao, mai tao mách anh tao thì chúng mày nhừ đòn.
Sau này đến tầm 15-17 tuổi em cũng không chơi được với bọn con trai trong khu vì chả biết gọi chunngs nó như nào, gọi anh thì ngượng, mày tao thì không tiện.
Em là chuyên gia đắp đập tát cống bắt cá cờ về thả lọ nuôi bằng cơm. Đến nỗi 2 bàn tay em ghẻ nước phồng cả lên, gãi không được vì mụn nước sẽ vỡ nên lúc nào ngứa là 2 tay phải đan vào nhau rồi vặn vẹo như phù thủy bắt quyết.
Còn trò nữa em chưa thấy cụ nào kể là trò bóng nước ( cũng có thể trò này là đặc thù khu vực chúng em ở cạnh đài khí tượng thủy văn ở pháo đài láng có nhiều mảnh bóng thám không)
Cứ làm mảnh bóng bịt vào đầu máy nước rồi xả nước làm thành quả bóng cỡ bằng quả thị chơi ném nhau.
BỌn con trai thì nấp ở bờ tường cơ quan chờ mấy cô sinh viên ĐH ngoại thương, ngoại giao đi qua là ném cho ướt hết quần áo. Mà khổ dạo ấy mốt áo xoa với áo phin Lào ( sinh viên 2 trường ấy toàn con nhà giàu mới hay mặc) cô nào bị trúng quả bóng nước vào người là áo thành ...trong suốt ngay.
Có lần em và đứa bạn bò vào kho bóng thám không của khí tượng, lôi được 1 quả bóng còn nguyên trong hộp ra tròng cổ quả bóng vào máy nước rồi vặn nước, nước chảy mấy tiếng đồng hồ mà không đầy quả bóng, sau sợ người lớn mắng lại đổ nước ra xếp lại cho vào hộp đàng hoàng rồi lại chui vào kho cất trả chỗ cũ.