- Biển số
- OF-16170
- Ngày cấp bằng
- 10/5/08
- Số km
- 5,345
- Động cơ
- 552,599 Mã lực
Cả đám đông đeo khẩu trang nhưng chả chịu cách li, cứ xúm xít hò hét inh ỏi, ở giữa có hai tay đấm không đồng hạng đang gườm gườm nhìn nhau. Tay Dê nhỏ thó mặt mày nhăn nhó như hề, thỉnh thoảng lại dứ dứ đấm vào không khí mấy cú thôi sơn, rồi lại ưỡn ngực ra thách thức “có giỏi đấm đi!”. Tay Pu cơ bắp cuồn cuộn, mắt chả thèm nhìn tay Dê mà chỉ mặt từng đứa trong đám đông:”đứa nào bày trò?”. Nghe cái giọng lạnh te đó mấy chú loi choi trong đám đông bất giác cũng rùng mình, thôi lùi giãn ra một tí xong lại bảo “tao mách anh tao”. Nhiều đứa thấp bé chả nhìn thấy gì dù có dướn cổ, kiễng chân nên cứ hét bừa “đánh nhau kìa cả làng ơi!”. Sau lưng đám đông có hai tay to khỏe đứng thò cổ vào, một tay già mặt đần thối tên Đần thi thoảng lại kích động: “chúng mày phải giúp thằng Dê một tay đi chứ, nó loẻo khỏe thế kia đánh sao lại, mà nó thua là chúng mày khổ cả đấy!”. Thằng sứt sẹo đầy mình tên là Giã Mạnh quay ra vặc: “Bố mày tiền án tiền sự đầy người, nghe chúng mày xui dại đánh nhau lại nhập kho lần nữa à? Mà thằng còi Dê này gây sự chứ ai đánh nó đâu?”. Chỉ có thằng to béo nhất, tên là Xi, mắt híp môi thâm đứng ngoài cười nham hiểm, mắt đảo điên toàn ngó vào túi áo túi quần bọn mặt đỏ tía tai kia, mồm thì rêu rao “nhà ngộ đang có đám Olympics, các nị có tả nhau thì chọn cái ngày trước hay sau một tí có được không...?”.
Tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraina đúng như bức tranh hài hước kia diễn tả, tức là căng thẳng thật, căng lắm luôn đấy. Nhưng chả có gì thì cũng đúng, mọi chuyện đều bị thổi phồng, kích động lên, cố gắng đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm để có lợi cho ai đó, và tất nhiên máu xương đổ xuống sẽ của những ai kia...Nhưng nếu có chiến sự (hay chiến tranh thực sự xảy ra) thì ngoài việc đáng khóc thương thì cũng rất đáng cười, một cuộc chiến sẽ như trò hề! Ai nghĩ là “sẽ có” hay “chắc là không đâu” về cuộc chiến ấy đều không sai, nếu nhìn từ góc độ của bản thân mình. Thế nhưng tóm lại sao lại có cái đám đông ấy, sao lại phải đánh nhau?
Trong 30 năm vừa qua, nếu nhìn khắp các quốc gia trên thế giới và đánh giá độ “hung hăng” trong quan hệ đối ngoại thì phải xếp thứ tự như sau:
-Mỹ đứng đầu. Sau khi góp công lớn để làm sụp đổ hàng loạt nước XHCN ở Đông Âu, nhất là CCCP thì Mỹ khá chủ quan, thâm chí nói là “hụt hẫng” cũng được, với chuyện mất đi mục tiêu chiến lược trong một số năm. Mỹ nghĩ rằng chỉ cần nắm “ông già nát rượu” Yeltsin là đủ kiềm tỏa nước Nga rồi, và trong chục năm cuối của thế kỷ 20 đã để Trung Quốc thần tốc trở thành “công xưởng của thế giới”, rồi sau đấy trở thành một cường quốc thực sự về mọi mặt, kể cả quân sự. Trong lúc đó Mỹ “bung lụa” đi can thiệp khắp nơi, thậm chí chẳng cần phải có lý lẽ gì, muốn lật là lật, muốn áp đặt là áp đặt. 40 năm cuối, nhớ lại Iran (1980), Li băng (1982), Grenada (1983), Lybia (1986), Panama (1989), Cô-oét (1991), Bosnia (1993), Somali (với LHQ, 1992), Haiti (1994), Serbi (1999) – rồi tới Afghanistan (2001), Liberia (2003) và Iraq (2003), Pakistan (2004), Lybia (2011), Syria (2014), Iemen-Camerun-Lybia (2015) và gần đây nhất là trận chiến giằng dai với kẻ thủ thoắt ẩn thoắt hiện Cộng hòa Hồi giáo (IS) và cuộc tháo chạy bẽ bàng khỏi Afghanistan với sự trở lại của Taliban – kết luận ở đây là Mỹ hung hãn thật, tốn cực nhiều tiền vào quân sự thật nhưng động đến đâu nát đấy, chả đem lại gì nhiều cho lợi ích quốc gia ngoài việc bán vũ khí và cái danh hão cần giữ là “cường quốc số một”. Người nhìn ra vấn đề ấy và kiên quyết thay đổi, hô hào tiến hành chính sách “America first” và cắt giảm, tiến tới không nuôi báo cô NATO và sự hiện diện của Mỹ ở nước ngoài phải do nước sở tại trả tiền... chính là Donald Trump, có lẽ đó là lí do lớn nhất mà các thế lực kinh tế ngầm đã nhất quyết phải lật ông này. Ở những “mặt trận” mà Mỹ chỉ đứng sau giật dây, bơm tiền thì kết quả của Mỹ còn khá khẩm hơn, chẳng hạn ở Ukraina thì lật đổ được chính phủ thân Nga của Yanukovich; ở Belorus thì suýt nữa quật đổ được tay độc tài lâu năm nhất châu Âu là Lukashenko, ở Kazakhstan thì góp phần tước được hết quyền lực của cựu độc tài Nazarbayev nhưng rồi lại để kẻ khác cướp công mất! Nói chung khỏe thì có khỏ, nhưng mà không khôn...
-Nga thứ hai. Mười năm đầu 90-2000 Nga lẹt đẹt vì nền kinh tế đã thảm hại, lại vướng hai cuộc nội chiến với Chechnya không ngẩng mặt lên được, thế nên nếu xét về đối ngoại thì có thể nói là “hiền như ma-sơ”. Nghèo thì hèn thôi, dù to xác, kể cả khi Putin lên nắm quyền thì cũng mất chục năm rồi mới khuất phục được Chechnya, giữ được cương thổ của mình thì cũng đã may lắm rồi...Đến Cam ranh cũng còn đem trả lại, đến Cuba rồi cũng phải buông tay...Lo kiềm tỏa được vụ khủng bố với các sắc dân vùng Kavkaz khỏi nổi loạn đòi độc lập cũng là việc rất phức tạp rồi. “Gấu Nga” thực sự bừng tỉnh khi 2008 tham gia vào tranh chấp vũ trang giữa Gruzia và Nam Osetia, Abkhazia. Hai chủ thể sau được Nga hỗ trợ đã giành chiến thắng về quân sự, dẫn đến việc được công nhận độc lập – điều này ai không hiểu nghĩ la Nga to thế, Gruzia bé thế, quá đơn giản! Xin thưa rằng Gruzia được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn, chưa kể đó là quốc gia vào trước và sẽ phải duyệt cho Nga có vào được WTO hay không – Nga thể hiện lần đầu tiên là chả coi các tổ chức quốc tế ấy ra quái gì. Và hơn nữa tuy dân số rất ít nhưng đến hơn 20% “trộm hợp pháp” (“вор в законе» - “trùm maphia Nga” – một khái niệm mà chỉ có ở các nước cộng hòa SGN mới tồn tại – cái này phải đọc ĐÂ AHT) là dân gốc Gruzia, thế nên đây có thể coi là bước thể hiện sức mạnh đầu tiên của chính quyền Nga đối với cả phương tây, cả xã hội đen vốn thao túng mọi ngóc ngách của nền kinh tế-chính trị-xã hội CCCP và sau đấy cho tới ngày nay. Chỉ 1 tuần chiến sự thôi, nhưng mà đáng nể!
Sau đấy Nga bị “đánh úp” ở Kiev năm 2014 với việc nổi loạn ở Maidan dẫn tới sự lật đổ chính quyền thân Nga của tổng thống Yanukovich – “cách mạng da cam” này kéo dài mấy tháng mà Putin cũng chả cứu được huynh đệ của mình thì cũng nói lên một điều là Nga không hề ảo tưởng về sức mạnh quân sự của mình, và Putin không hề là người dám “chiến đấu” đâu – điều mà dân Việt Nam cũng như rất nhiều người trên thế giới bị nhầm tưởng về con người vô cùng phức tạp này! Nhưng Nga dù sao cũng kịp “tiện tay dắt bò” – trong lúc Ukraina còn khá rối ren thì kịp “lượm” luôn bán đảo Crimea về cho mình – nó liên quan tới hải cảng quân sự cực kỳ quan trọng đối với Nga. Hơn nữa chắc Nga cũng kịp “cài cắm” để cho hai tỉnh miền đông của Ukraina là Donbass và Lugansk nổi dậy chống lại Kiev, ở đó vốn đông người gốc Nga nhất, nên chính quyền Kiev hiện vẫn chả thể có cách nào lấy lại được đất vốn thuộc về Ukraina. Đến 2019 thì Putin cho phép dân ở hai tỉnh đó muốn lấy hộ chiếu Nga thì xin mời – điều này rõ ràng Nga bất chấp hết NATO, Mỹ hay ai đi nữa, “bọ khỏe, có chi mô!”.
Nga còn tham gia một cuộc chiến ở Syria từ 9/2015 – nó bắt đầu chả liên quan gì tới Nga nhưng “mùa xuân Ả Rập” ở đấy liên quan tới nào là Iran, Iraq, Hezbola... và Putin muốn ủng hộ chế độ của Barash Asad của Syria – lý do thì đơn giản, Putin học theo Mỹ thôi, lại “chống khủng bố quốc tế”, “bảo vệ phụ nữ, trẻ em”...Bất phân thắng bại, tốn kém rất nhiều, Nga nhiều lúc không xuất hiện với quân chủ lực mà dùng các “công ty bảo vệ” – lính đánh thuê kiểu “công ty Vagner” sau này rất nổi tiếng vì tham gia vào điểm nóng ở nhiều quốc gia khác nữa. Chính tại cuộc chiến này Nga bắt đầu “va chạm” nhiều với một lực lượng mới nổi lên-Thổ Nhĩ Kỳ! Còn một số vụ tiêu biểu mà Nga hay bị vu cho, ta không tính đến vì “chả tin được bố con thằng nào” – như Tổng thống Ba Lan gặp tai nạn máy bay, MH370 mất tích, Boeing bị bắn rơi ở Ukraina, các vụ nổ ở Sec...hạ hồi phân giải.
-Israel: thứ ba chắc luôn! “Nhỏ mà có võ” – không kể hết được những cuộc chiến, những xung đột vũ trang mà quốc gia này tham gia vào, liên tục không ngừng nghỉ. Không phải Mỹ đứng sau giật dây Israel nữa, mà ngược lại, chính Israel lobby chính sách và định hướng các hoạt động đối ngoại của Mỹ - thực ra “địa chính trị thế giới” là một bài chơi rất lớn của người Do Thái với nhau, nhưng nay có thêmyếu tố “Tàu” vào mà thôi, mà mật độ dân Do Thái ở Israel thì đậm đặc quá thể.
-Thứ tư: Trung Quốc. Họ không tham gia vào những cuộc chiến xa xôi, nhưng chẳng có nước láng giềng nào với Trung Quốc lại không bị tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải! Cứ xem Tây Tạng bị họ “xử đẹp” thế nào thì biết về độ “rắn” trung Quốc lúc cần sẽ chẳng kém ai cả. Từ khi trở thành cường quốc về kinh tế Trung Quốc tận lực đầu tư cho quân đội, quân đội của họ chả có yếu điểm gì ngoài việc hơi thiếu kinh nghiệm chiến trận thực sự. Kinh nghiệm này có lẽ họ đang bù đắp bởi cuộc chiến biên giới với Ấn Độ, và việc gây hấn với tất cả các bên ở Biển Đông. Ai cũng hiểu Trung Quốc có mộng bành trướng cực lớn, nhưng thể hiện rõ ra chỉ mới gần đây, với sự kiện bạo loạn ở Kazakhstan và xung đột Nga-Ukraina ngày nay. Mới đây Trung Quốc thử nghiệm một loại tên lửa “siêu thanh” có thể bay vòng quanh trái đất và tấn công từ trên cao xuống bất cứ tọa độ nào – nó hiện nay có sai số 20 dặm, nhưng báo chí quốc tế đồng loạt thất thanh kêu là Trung Quốc nay đã tự chủ về vũ khí hạt nhân không thua gì Mỹ và Nga! (mặc dù Trung Quốc giả vờ khiêm tốn thanh minh rằng đấy là thử nghiệm về tên lửa dùng đi dùng lại nhiều lần trong công nghiệp vũ trụ!). Mà điều nữa ai cũng hiểu, rằng nếu có “nổ súng” thì Đài Loan sẽ là cái đích đầu tiên: với khái niệm Á Đông thì “tề gia, trị quốc” xong mới “bình thiên hạ” được, Tập muốn xưng hùng xưng bá thì ít nhất cũng phải trị được Đài Loan! Còn nếu không phải Đài Loan (vì dù sao cũng có Mỹ cam kết đứng sau) thì ai sẽ “lãnh chưởng”ư, thôi chưa bàn tới điều này...Xếp thứ tư nhưng có lẽ ai cũng hiểu, đấy mới là số một của nay mai!
-Vị trí thứ năm có thể xếp chung Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Anh thì ba chục năm qua chả đánh được ai, nhưng đúng với hình ảnh mà dân cư mạng hay dùng, “anh hùng mõm” thì Anh nếu số hai sẽ không ai là số một! Luôn công kích mọi quốc gia khác. Luôn tỏ ra hiếu chiến hơn Mỹ, luôn muốn hạ thấp vai trò của Đức tại châu Âu, còn Pháp với mấy trăm năm chiến sự liên tục thì Anh chả coi ra gì rồi. Brexit là hành động chính trị có tính toán, chứ đâu phải vì dăm ba cái phép tính kinh tế đơn thuần. EC là một phép thử cũng rất hay, nhưng khó gọi là thành công, về lâu về dài không tan rã mới là lạ - và Anh làm mọi chuyện để điều đó xảy ra sớm hơn thôi! Không ai khác ngoài Anh đứng sau cái trò “viết lại lịch sử” – nhất là lịch sử cận đại, thế chiến lần thứ hai, trắng trợ hoán đổi vai trò của Đức và Liên Xô, một thứ tuyên truyền chỉ dẫn tới nói chuyện với nhau bằng súng đạn. Chống Nga quyết liệt đấy nhưng chính Anh là chốn dung thân cho biết bao đại gia, quan chức, tướng tá Nga và vì sao đó luôn là lựa chọn thứ nhất đối với họ thì nước Anh còn phải nợ câu trả lời!
Thổ về tiềm năm quân sự có lẽ không thua ai ở EC cả, lại được tay tổng thống Erdogan vừa độc tài, vừa lá mặt lá trái nên là một ẩn số khó lường đối với tất cả. Kể cả với Nga, mặc dù khi có đảo chính quân sự Putin đã cứu Erdogan một bàn thua trông thấy. Thổ bắn nhầm cả SU-20 của Nga ở Syria, từ đấy Nga phải cấm vận Thổ một số thứ mà Erdogan vẫn nhơn nhơn.Kể cả với Mỹ, kể cả với các phe phái Hồi giáo. Ông này khoe có gốc gác Gruzia (gia đình di cư đến từ Batumi). Nếu Trung Quốc là “phân xưởng của thế giới” thì Thổ là “phân xưởng của Trung Quốc để đưa hàng vào châu Âu” – có lẽ mấy chục năm qua nước Thổ giàu lên từ đó! Nhưng Erdogan dám phê phán Trung Quốc tiến hành diệt chủng với sắc dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đấy, điều mà bao nhiêu chính trị gia to mồm có dám đâu!
Hiện nay điểm nóng nhất trên hành tinh đang là biên giới Nga-Ukraina. Người dân Ukraina nghĩ sao? Theo điều tra ý kiến đám đông ngày 20-21/1/2022 thì dân thủ đô Kiev gần nửa (48,1%) nghĩ rằng chắc chắn Nga sẽ tung quân vào Ukraina “căng” đến thế chứ còn sao nữa! – nhưng dân ở đây họ đã nghĩ “căng đét” như thế từ ba tháng cuối 2021 rồi! Vậy đặt mình vào địa vị của Putin, các bạn có thấy lí do gì để “đánh” Ukraina không? Hoàn toàn không, Nga đâu có cần gây sự với cả thế giới, để lấy lại một đất nước đang nghèo lại đầy thương tích như thế, Nga đã nghèo bây giờ lại phải ôm lại một đứa còn nghèo hơn, lại còn láo nữa, báu gì? Chỉ để trừng trị mấy đứa dám khiêu khích mình, cái đó Putin cón công phu hàm dưỡng không tệ đâu, và Putin đã phải “nhịn” nhiều năm nay rồi! Vậy sao Nga phải đánh Ukraina, vậy còn các nước khác sao lại cứ khích cho Nga đánh Ukraina bằng được làm gì? Vì sao Ukraina lại được "lịch sử chọn làm điểm tựa"? Có lý do của nó!
Đây là QUÀ TẶNG năm mới của “Nguyễn Nam Plus” dành cho các thành viên của mình:
-Nga nhất định cần đánh Ukraina – bởi vì Trung Quốc đòi hỏi điều này – một hành động quyết liệt mà sau đấy Nga không thể đứng cùng với Châu Âu hay Mỹ nữa – “trục Đức-Nga-Mỹ” chống lại Trung Quốc sẽ là không tưởng, Nga chỉ còn lựa chọn duy nhất, đó là tựa lưng vào Trung Quốc. Giống như năm 1969 Nixon và Kissinger đòi hỏi ở Mao phải có hành động chứng minh rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ đứng về phe XHCN của Liên Xô nữa – và Trung Quốc tiến hành cuộc chiến Trân Bảo Đảo với Liên Xô, chỉ để Mỹ chứng thực điều này! Cũng như trong Thủy Hử vậy, Lâm Xung anh hùng cái thế đến đâu không biết nhưng muốn nhập trại phải xuống núi giết người lấy thủ cấp dâng lên, cũng bởi cắn rứt lương tâm mà ba ngày về không...
(Tham khảo câu chuyện Trân Bảo Đảo: [ )
-Thực ra “dâng đầu lâu để xin nhập trại” Nga có thể hành động với quốc gia khác, và bởi biết vậy nên cả châu Âu cuống hết cả lên, và chính các nước châu Âu kích động, thực chất là “ép” Nga hãy đánh Ukraina đi, càng sớm càng tốt! Bởi nếu Nga đánh Ukraina rồi thì họ thoát thân, họ chỉ “anh hùng mõm” thôi chứ đừng hòng chụi trận cùng với Ukraina, may lắm thì ủng họ ít tiền với ít vũ khí sắp hết date rồi. Còn nếu Nga động tới một quốc gia trong NATO thì theo thỏa thuận các thành viên khác của NATO đều phải ra tay cứu trợ, mà đấy chính là điều họ sợ nhất! Và sợ nhất đối với họ là sự chờ đợi, vì không ai biết Putin sẽ ra tay ở đâu, như thế nào, sự im lặng chờ đợi quá đáng sợ! Anh chạy khỏi EU cũng vì sợ phải dính đến NATO. Đức là nước phải “gánh team” NATO nặng nề nhất, nên Đức là nước chống xung đột ở Ukraina nhất, nhưng Đức là partner rất quan trọng của Nga về nhiều mặt từ thời Angela Merkel, Đức không sợ Nga, mà sẽ cố lôi kéo Nga về “trục chống Trung Quốc” với mình.
-Ukraina bây giờ cũng hiểu rõ điều này và hiểu mình chỉ là con tốt thí của NATO. Thế nên Zalensky và Biden bắt đầu cãi nhau, vì nếu có chuyện thì Mỹ nào có bảo vệ được Ukraina, còn bơm tiền cho một đất nước tan hoang như Ukraina cả Mỹ, cả châu Âu chả ai muốn cả. Israel càng sẽ không động đậy dù chỉ một ngón tay! Số phận Ukraina quá éo le và tình thế cực kỳ nguy hiểm, không có đường lùi, tất cả hy vọng chỉ đặt vào cửa Putin không theo đường hướng thân Tàu nữa.
-Trung Quốc bây giờ giống như Ngô Dụng, ngồi trên trang trại chờ Lâm Xung đem thủ cấp về...Nếu Nga đánh Ukraina thì theo binh pháp Tôn Tử, ngay lập tức Tập sẽ khai hỏa đánh Đài Loan để tranh thủ lúc trời chạng vạng...Được cái Đài Loan cứng rắn lắm, “xác định” luôn rồi!
Vậy tất cả phụ thuộc vào cái sự hỗn độn đang diễn ra trong đầu Putin. Mà Putin nghĩ gì, xin xem phần sau sẽ rõ...
Nam Nguyễn
Tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraina đúng như bức tranh hài hước kia diễn tả, tức là căng thẳng thật, căng lắm luôn đấy. Nhưng chả có gì thì cũng đúng, mọi chuyện đều bị thổi phồng, kích động lên, cố gắng đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm để có lợi cho ai đó, và tất nhiên máu xương đổ xuống sẽ của những ai kia...Nhưng nếu có chiến sự (hay chiến tranh thực sự xảy ra) thì ngoài việc đáng khóc thương thì cũng rất đáng cười, một cuộc chiến sẽ như trò hề! Ai nghĩ là “sẽ có” hay “chắc là không đâu” về cuộc chiến ấy đều không sai, nếu nhìn từ góc độ của bản thân mình. Thế nhưng tóm lại sao lại có cái đám đông ấy, sao lại phải đánh nhau?
Trong 30 năm vừa qua, nếu nhìn khắp các quốc gia trên thế giới và đánh giá độ “hung hăng” trong quan hệ đối ngoại thì phải xếp thứ tự như sau:
-Mỹ đứng đầu. Sau khi góp công lớn để làm sụp đổ hàng loạt nước XHCN ở Đông Âu, nhất là CCCP thì Mỹ khá chủ quan, thâm chí nói là “hụt hẫng” cũng được, với chuyện mất đi mục tiêu chiến lược trong một số năm. Mỹ nghĩ rằng chỉ cần nắm “ông già nát rượu” Yeltsin là đủ kiềm tỏa nước Nga rồi, và trong chục năm cuối của thế kỷ 20 đã để Trung Quốc thần tốc trở thành “công xưởng của thế giới”, rồi sau đấy trở thành một cường quốc thực sự về mọi mặt, kể cả quân sự. Trong lúc đó Mỹ “bung lụa” đi can thiệp khắp nơi, thậm chí chẳng cần phải có lý lẽ gì, muốn lật là lật, muốn áp đặt là áp đặt. 40 năm cuối, nhớ lại Iran (1980), Li băng (1982), Grenada (1983), Lybia (1986), Panama (1989), Cô-oét (1991), Bosnia (1993), Somali (với LHQ, 1992), Haiti (1994), Serbi (1999) – rồi tới Afghanistan (2001), Liberia (2003) và Iraq (2003), Pakistan (2004), Lybia (2011), Syria (2014), Iemen-Camerun-Lybia (2015) và gần đây nhất là trận chiến giằng dai với kẻ thủ thoắt ẩn thoắt hiện Cộng hòa Hồi giáo (IS) và cuộc tháo chạy bẽ bàng khỏi Afghanistan với sự trở lại của Taliban – kết luận ở đây là Mỹ hung hãn thật, tốn cực nhiều tiền vào quân sự thật nhưng động đến đâu nát đấy, chả đem lại gì nhiều cho lợi ích quốc gia ngoài việc bán vũ khí và cái danh hão cần giữ là “cường quốc số một”. Người nhìn ra vấn đề ấy và kiên quyết thay đổi, hô hào tiến hành chính sách “America first” và cắt giảm, tiến tới không nuôi báo cô NATO và sự hiện diện của Mỹ ở nước ngoài phải do nước sở tại trả tiền... chính là Donald Trump, có lẽ đó là lí do lớn nhất mà các thế lực kinh tế ngầm đã nhất quyết phải lật ông này. Ở những “mặt trận” mà Mỹ chỉ đứng sau giật dây, bơm tiền thì kết quả của Mỹ còn khá khẩm hơn, chẳng hạn ở Ukraina thì lật đổ được chính phủ thân Nga của Yanukovich; ở Belorus thì suýt nữa quật đổ được tay độc tài lâu năm nhất châu Âu là Lukashenko, ở Kazakhstan thì góp phần tước được hết quyền lực của cựu độc tài Nazarbayev nhưng rồi lại để kẻ khác cướp công mất! Nói chung khỏe thì có khỏ, nhưng mà không khôn...
-Nga thứ hai. Mười năm đầu 90-2000 Nga lẹt đẹt vì nền kinh tế đã thảm hại, lại vướng hai cuộc nội chiến với Chechnya không ngẩng mặt lên được, thế nên nếu xét về đối ngoại thì có thể nói là “hiền như ma-sơ”. Nghèo thì hèn thôi, dù to xác, kể cả khi Putin lên nắm quyền thì cũng mất chục năm rồi mới khuất phục được Chechnya, giữ được cương thổ của mình thì cũng đã may lắm rồi...Đến Cam ranh cũng còn đem trả lại, đến Cuba rồi cũng phải buông tay...Lo kiềm tỏa được vụ khủng bố với các sắc dân vùng Kavkaz khỏi nổi loạn đòi độc lập cũng là việc rất phức tạp rồi. “Gấu Nga” thực sự bừng tỉnh khi 2008 tham gia vào tranh chấp vũ trang giữa Gruzia và Nam Osetia, Abkhazia. Hai chủ thể sau được Nga hỗ trợ đã giành chiến thắng về quân sự, dẫn đến việc được công nhận độc lập – điều này ai không hiểu nghĩ la Nga to thế, Gruzia bé thế, quá đơn giản! Xin thưa rằng Gruzia được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn, chưa kể đó là quốc gia vào trước và sẽ phải duyệt cho Nga có vào được WTO hay không – Nga thể hiện lần đầu tiên là chả coi các tổ chức quốc tế ấy ra quái gì. Và hơn nữa tuy dân số rất ít nhưng đến hơn 20% “trộm hợp pháp” (“вор в законе» - “trùm maphia Nga” – một khái niệm mà chỉ có ở các nước cộng hòa SGN mới tồn tại – cái này phải đọc ĐÂ AHT) là dân gốc Gruzia, thế nên đây có thể coi là bước thể hiện sức mạnh đầu tiên của chính quyền Nga đối với cả phương tây, cả xã hội đen vốn thao túng mọi ngóc ngách của nền kinh tế-chính trị-xã hội CCCP và sau đấy cho tới ngày nay. Chỉ 1 tuần chiến sự thôi, nhưng mà đáng nể!
Sau đấy Nga bị “đánh úp” ở Kiev năm 2014 với việc nổi loạn ở Maidan dẫn tới sự lật đổ chính quyền thân Nga của tổng thống Yanukovich – “cách mạng da cam” này kéo dài mấy tháng mà Putin cũng chả cứu được huynh đệ của mình thì cũng nói lên một điều là Nga không hề ảo tưởng về sức mạnh quân sự của mình, và Putin không hề là người dám “chiến đấu” đâu – điều mà dân Việt Nam cũng như rất nhiều người trên thế giới bị nhầm tưởng về con người vô cùng phức tạp này! Nhưng Nga dù sao cũng kịp “tiện tay dắt bò” – trong lúc Ukraina còn khá rối ren thì kịp “lượm” luôn bán đảo Crimea về cho mình – nó liên quan tới hải cảng quân sự cực kỳ quan trọng đối với Nga. Hơn nữa chắc Nga cũng kịp “cài cắm” để cho hai tỉnh miền đông của Ukraina là Donbass và Lugansk nổi dậy chống lại Kiev, ở đó vốn đông người gốc Nga nhất, nên chính quyền Kiev hiện vẫn chả thể có cách nào lấy lại được đất vốn thuộc về Ukraina. Đến 2019 thì Putin cho phép dân ở hai tỉnh đó muốn lấy hộ chiếu Nga thì xin mời – điều này rõ ràng Nga bất chấp hết NATO, Mỹ hay ai đi nữa, “bọ khỏe, có chi mô!”.
Nga còn tham gia một cuộc chiến ở Syria từ 9/2015 – nó bắt đầu chả liên quan gì tới Nga nhưng “mùa xuân Ả Rập” ở đấy liên quan tới nào là Iran, Iraq, Hezbola... và Putin muốn ủng hộ chế độ của Barash Asad của Syria – lý do thì đơn giản, Putin học theo Mỹ thôi, lại “chống khủng bố quốc tế”, “bảo vệ phụ nữ, trẻ em”...Bất phân thắng bại, tốn kém rất nhiều, Nga nhiều lúc không xuất hiện với quân chủ lực mà dùng các “công ty bảo vệ” – lính đánh thuê kiểu “công ty Vagner” sau này rất nổi tiếng vì tham gia vào điểm nóng ở nhiều quốc gia khác nữa. Chính tại cuộc chiến này Nga bắt đầu “va chạm” nhiều với một lực lượng mới nổi lên-Thổ Nhĩ Kỳ! Còn một số vụ tiêu biểu mà Nga hay bị vu cho, ta không tính đến vì “chả tin được bố con thằng nào” – như Tổng thống Ba Lan gặp tai nạn máy bay, MH370 mất tích, Boeing bị bắn rơi ở Ukraina, các vụ nổ ở Sec...hạ hồi phân giải.
-Israel: thứ ba chắc luôn! “Nhỏ mà có võ” – không kể hết được những cuộc chiến, những xung đột vũ trang mà quốc gia này tham gia vào, liên tục không ngừng nghỉ. Không phải Mỹ đứng sau giật dây Israel nữa, mà ngược lại, chính Israel lobby chính sách và định hướng các hoạt động đối ngoại của Mỹ - thực ra “địa chính trị thế giới” là một bài chơi rất lớn của người Do Thái với nhau, nhưng nay có thêmyếu tố “Tàu” vào mà thôi, mà mật độ dân Do Thái ở Israel thì đậm đặc quá thể.
-Thứ tư: Trung Quốc. Họ không tham gia vào những cuộc chiến xa xôi, nhưng chẳng có nước láng giềng nào với Trung Quốc lại không bị tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải! Cứ xem Tây Tạng bị họ “xử đẹp” thế nào thì biết về độ “rắn” trung Quốc lúc cần sẽ chẳng kém ai cả. Từ khi trở thành cường quốc về kinh tế Trung Quốc tận lực đầu tư cho quân đội, quân đội của họ chả có yếu điểm gì ngoài việc hơi thiếu kinh nghiệm chiến trận thực sự. Kinh nghiệm này có lẽ họ đang bù đắp bởi cuộc chiến biên giới với Ấn Độ, và việc gây hấn với tất cả các bên ở Biển Đông. Ai cũng hiểu Trung Quốc có mộng bành trướng cực lớn, nhưng thể hiện rõ ra chỉ mới gần đây, với sự kiện bạo loạn ở Kazakhstan và xung đột Nga-Ukraina ngày nay. Mới đây Trung Quốc thử nghiệm một loại tên lửa “siêu thanh” có thể bay vòng quanh trái đất và tấn công từ trên cao xuống bất cứ tọa độ nào – nó hiện nay có sai số 20 dặm, nhưng báo chí quốc tế đồng loạt thất thanh kêu là Trung Quốc nay đã tự chủ về vũ khí hạt nhân không thua gì Mỹ và Nga! (mặc dù Trung Quốc giả vờ khiêm tốn thanh minh rằng đấy là thử nghiệm về tên lửa dùng đi dùng lại nhiều lần trong công nghiệp vũ trụ!). Mà điều nữa ai cũng hiểu, rằng nếu có “nổ súng” thì Đài Loan sẽ là cái đích đầu tiên: với khái niệm Á Đông thì “tề gia, trị quốc” xong mới “bình thiên hạ” được, Tập muốn xưng hùng xưng bá thì ít nhất cũng phải trị được Đài Loan! Còn nếu không phải Đài Loan (vì dù sao cũng có Mỹ cam kết đứng sau) thì ai sẽ “lãnh chưởng”ư, thôi chưa bàn tới điều này...Xếp thứ tư nhưng có lẽ ai cũng hiểu, đấy mới là số một của nay mai!
-Vị trí thứ năm có thể xếp chung Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Anh thì ba chục năm qua chả đánh được ai, nhưng đúng với hình ảnh mà dân cư mạng hay dùng, “anh hùng mõm” thì Anh nếu số hai sẽ không ai là số một! Luôn công kích mọi quốc gia khác. Luôn tỏ ra hiếu chiến hơn Mỹ, luôn muốn hạ thấp vai trò của Đức tại châu Âu, còn Pháp với mấy trăm năm chiến sự liên tục thì Anh chả coi ra gì rồi. Brexit là hành động chính trị có tính toán, chứ đâu phải vì dăm ba cái phép tính kinh tế đơn thuần. EC là một phép thử cũng rất hay, nhưng khó gọi là thành công, về lâu về dài không tan rã mới là lạ - và Anh làm mọi chuyện để điều đó xảy ra sớm hơn thôi! Không ai khác ngoài Anh đứng sau cái trò “viết lại lịch sử” – nhất là lịch sử cận đại, thế chiến lần thứ hai, trắng trợ hoán đổi vai trò của Đức và Liên Xô, một thứ tuyên truyền chỉ dẫn tới nói chuyện với nhau bằng súng đạn. Chống Nga quyết liệt đấy nhưng chính Anh là chốn dung thân cho biết bao đại gia, quan chức, tướng tá Nga và vì sao đó luôn là lựa chọn thứ nhất đối với họ thì nước Anh còn phải nợ câu trả lời!
Thổ về tiềm năm quân sự có lẽ không thua ai ở EC cả, lại được tay tổng thống Erdogan vừa độc tài, vừa lá mặt lá trái nên là một ẩn số khó lường đối với tất cả. Kể cả với Nga, mặc dù khi có đảo chính quân sự Putin đã cứu Erdogan một bàn thua trông thấy. Thổ bắn nhầm cả SU-20 của Nga ở Syria, từ đấy Nga phải cấm vận Thổ một số thứ mà Erdogan vẫn nhơn nhơn.Kể cả với Mỹ, kể cả với các phe phái Hồi giáo. Ông này khoe có gốc gác Gruzia (gia đình di cư đến từ Batumi). Nếu Trung Quốc là “phân xưởng của thế giới” thì Thổ là “phân xưởng của Trung Quốc để đưa hàng vào châu Âu” – có lẽ mấy chục năm qua nước Thổ giàu lên từ đó! Nhưng Erdogan dám phê phán Trung Quốc tiến hành diệt chủng với sắc dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đấy, điều mà bao nhiêu chính trị gia to mồm có dám đâu!
Hiện nay điểm nóng nhất trên hành tinh đang là biên giới Nga-Ukraina. Người dân Ukraina nghĩ sao? Theo điều tra ý kiến đám đông ngày 20-21/1/2022 thì dân thủ đô Kiev gần nửa (48,1%) nghĩ rằng chắc chắn Nga sẽ tung quân vào Ukraina “căng” đến thế chứ còn sao nữa! – nhưng dân ở đây họ đã nghĩ “căng đét” như thế từ ba tháng cuối 2021 rồi! Vậy đặt mình vào địa vị của Putin, các bạn có thấy lí do gì để “đánh” Ukraina không? Hoàn toàn không, Nga đâu có cần gây sự với cả thế giới, để lấy lại một đất nước đang nghèo lại đầy thương tích như thế, Nga đã nghèo bây giờ lại phải ôm lại một đứa còn nghèo hơn, lại còn láo nữa, báu gì? Chỉ để trừng trị mấy đứa dám khiêu khích mình, cái đó Putin cón công phu hàm dưỡng không tệ đâu, và Putin đã phải “nhịn” nhiều năm nay rồi! Vậy sao Nga phải đánh Ukraina, vậy còn các nước khác sao lại cứ khích cho Nga đánh Ukraina bằng được làm gì? Vì sao Ukraina lại được "lịch sử chọn làm điểm tựa"? Có lý do của nó!
Đây là QUÀ TẶNG năm mới của “Nguyễn Nam Plus” dành cho các thành viên của mình:
-Nga nhất định cần đánh Ukraina – bởi vì Trung Quốc đòi hỏi điều này – một hành động quyết liệt mà sau đấy Nga không thể đứng cùng với Châu Âu hay Mỹ nữa – “trục Đức-Nga-Mỹ” chống lại Trung Quốc sẽ là không tưởng, Nga chỉ còn lựa chọn duy nhất, đó là tựa lưng vào Trung Quốc. Giống như năm 1969 Nixon và Kissinger đòi hỏi ở Mao phải có hành động chứng minh rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ đứng về phe XHCN của Liên Xô nữa – và Trung Quốc tiến hành cuộc chiến Trân Bảo Đảo với Liên Xô, chỉ để Mỹ chứng thực điều này! Cũng như trong Thủy Hử vậy, Lâm Xung anh hùng cái thế đến đâu không biết nhưng muốn nhập trại phải xuống núi giết người lấy thủ cấp dâng lên, cũng bởi cắn rứt lương tâm mà ba ngày về không...
(Tham khảo câu chuyện Trân Bảo Đảo: [ )
-Thực ra “dâng đầu lâu để xin nhập trại” Nga có thể hành động với quốc gia khác, và bởi biết vậy nên cả châu Âu cuống hết cả lên, và chính các nước châu Âu kích động, thực chất là “ép” Nga hãy đánh Ukraina đi, càng sớm càng tốt! Bởi nếu Nga đánh Ukraina rồi thì họ thoát thân, họ chỉ “anh hùng mõm” thôi chứ đừng hòng chụi trận cùng với Ukraina, may lắm thì ủng họ ít tiền với ít vũ khí sắp hết date rồi. Còn nếu Nga động tới một quốc gia trong NATO thì theo thỏa thuận các thành viên khác của NATO đều phải ra tay cứu trợ, mà đấy chính là điều họ sợ nhất! Và sợ nhất đối với họ là sự chờ đợi, vì không ai biết Putin sẽ ra tay ở đâu, như thế nào, sự im lặng chờ đợi quá đáng sợ! Anh chạy khỏi EU cũng vì sợ phải dính đến NATO. Đức là nước phải “gánh team” NATO nặng nề nhất, nên Đức là nước chống xung đột ở Ukraina nhất, nhưng Đức là partner rất quan trọng của Nga về nhiều mặt từ thời Angela Merkel, Đức không sợ Nga, mà sẽ cố lôi kéo Nga về “trục chống Trung Quốc” với mình.
-Ukraina bây giờ cũng hiểu rõ điều này và hiểu mình chỉ là con tốt thí của NATO. Thế nên Zalensky và Biden bắt đầu cãi nhau, vì nếu có chuyện thì Mỹ nào có bảo vệ được Ukraina, còn bơm tiền cho một đất nước tan hoang như Ukraina cả Mỹ, cả châu Âu chả ai muốn cả. Israel càng sẽ không động đậy dù chỉ một ngón tay! Số phận Ukraina quá éo le và tình thế cực kỳ nguy hiểm, không có đường lùi, tất cả hy vọng chỉ đặt vào cửa Putin không theo đường hướng thân Tàu nữa.
-Trung Quốc bây giờ giống như Ngô Dụng, ngồi trên trang trại chờ Lâm Xung đem thủ cấp về...Nếu Nga đánh Ukraina thì theo binh pháp Tôn Tử, ngay lập tức Tập sẽ khai hỏa đánh Đài Loan để tranh thủ lúc trời chạng vạng...Được cái Đài Loan cứng rắn lắm, “xác định” luôn rồi!
Vậy tất cả phụ thuộc vào cái sự hỗn độn đang diễn ra trong đầu Putin. Mà Putin nghĩ gì, xin xem phần sau sẽ rõ...
Nam Nguyễn