Tết với em là ký ức của nghèo khó, vất vả, thiếu thốn, chật vật.
Ngày trước còn nhỏ, cứ từ 20 tết là em ngày đi học, tối ở nhà cưa ống giang, để mẹ đi bán giang, bán lạt gói bánh chưng. 26 tết thì chị gái em đi vào vườn hái quất, về bó từng dúm 10 quả để đi bán cho người mua về chèn vào mâm ngũ quả. Lớp 7 em đã phải đạp xe 20km đi từ 4h sáng để đi bán quất. Em vẫn nhớ em đi bán người ta gọi em là Tam Mao….. tết đến nhà có 4 chị em, em là út vui lắm, nghèo khó, thiếu thốn nhưng chị em em luôn vui vẻ, san sẻ mọi thứ đỡ đần ba mẹ, giờ xem những bức ảnh hồi bé chụp vs các chị, nước mắt em vẫn chảy.
Cuộc sống thay đổi, hoàn thành được rất nhiều mục tiêu đề ra. Có gia đình riêng, lại ở HN xa nhà. Nhưng tết với em rất thiêng liêng, năm nào vợ em cũng sắm sửa đồ đạc trên đây cho để về cho ba mẹ, rồi cả các chị ở quê, lúc nào cũng chật kín một xe luôn. Từ mùng 10 tháng chạp là em đã về quê sắm cho bố mẹ cây quấy, chậu lan, 28 tết là cả nhà lên xe về quê ăn tết. Về lau dọn nhà cửa, bàn thờ, trang trí cũng mất nguyên ngày, rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên, chả hiểu từ bao giờ cứ mâm cơm tất niên, chị em em cứ cuối bữa là ngồi ôm nhau, vẫn như những đứa trẻ, như ngày xưa vậy…. Rồi cứ phải mùng 4 tiễn chân các cụ cả nhà mới lại ra Hà Nội.
Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ k về quê ăn tết, và vẫn tự nhủ, kể cả sau này ba mẹ ko còn nữa thì em vẫn sẽ về quê ăn tết, bên gia đình, bên các chị, các cháu, họ hàng, láng giềng. Và cho các con em biết, quê hương là gì, gốc của chúng nó ở đâu….
Em xin hết, vừa làm mấy xị, lại lan man rồi.