Trời lạnh lại gặp các tri âm, em nhớ lại những ngày tháng thần thánh của đất nước được ghi danh Điện Biên Phủ trên không.
Ngày 18/12/1972, tuy còn bé nhưng những sự kiên vẫn không bao giờ quên!
......
Mọi người răm rắp nghe theo và ngay lúc đó, pháo cao xạ bắt đầu lên tiếng. Đường đạn vạch chi chít không trung, âm thanh pằng pằng mãi sau mới tới, rồi tên lửa bay lên... tiếng bom nổ... làm cho không gian đê vùng đê sông Đáy trở nên sôi động như trước cưa ga Hàng Cỏ.
Rồi máy bay Mỹ cháy, như ngọn đuốc giữa bầu trời. Nhiều lắm, mỗi lần có ngọn đuốc mới tiếng vỗ tay tiếng hô chết mẹ thằng Nich sơn lại rào rào
.......
Đến bây giờ những thời khắc đó không thể nào quên. Nhưng còn có việc này còn ấm áp hơn nhiều: nhưng gia đình, những người nông dân đã rộng long đón nhận người HNsơ tán về nhà, nhường gian nhà chính thậm chí cả gian giữa cho khách HN, chia sẻ cơm gạo kể cả củ khoai củ sắn buổi sáng trước khi ra đồng. Có lẽ tinh thần đó là một trong những truyền thống rất tốt đẹp rất đáng tự hào của người VN và cũng góp phần làm nên chiến thắng 12 ngày đêm sau đó là thống nhất đất nước năm 1975.
Vài dòng về ký ức nhũng ngày tháng khó khăn nhưng rất hào hùng của dân tộc.
Mong các cụ/mợ cùng chia sẻ kỷ niệm về thời kỳ đó!
Xin cám ơn những ai đã ghé qua topic này!