Hay quá cụ chủ ơi!
Ngày đó còn rõ trong trí nhớ của em, có điều nhà em không được chạy bằng ô tô như nhà cụ.
Hai cái xe đạp chở người với bọc nọ bọc chai, bà nội thì đôi quang gánh 1 đầu là 1 thằng nhỏ, đầu kia là gạo, quần áo và mấy cái nồi. Riêng ông nội em thì bảo chúng mày sơ tán hết đi không thì ác liệt lắm, tao ở nhà, có chết thì tao cũng không sợ (trong nhà có đào hầm luôn). Thế mà oái oăm, hết đợt sơ tán quay về thì vùng nhà em lại chả bị tí bom đạn nào, đúng là không biết đằng nào mà lần.
Đầu tiên chạy sang Xuân Phương (Hoài Đức), mình chạy vào thì lại thấy hàng đoàn dân chạy ra, quần áo bẩn thỉu đất bùn. Dân chạy ra bảo: Vào đây làm gì, nó vừa oánh bom xong. Thế là lại ngược đường 32 lên Phùng.
Cụ chủ nhẽ nằm cạnh em ở cái đất Trung Châu cũng nên nhỉ? Đêm nhòm về Hà Nội thấy xé trời đạn lửa, rồi máy bay cháy...Bố mẹ thì cứ dúi đầu bắt xuống hầm, mình thì cứ ngoi lên kiểu như trẻ con bây giờ thích xem bắn pháo hoa...
Sau này mới biết đau thương và tự hào, chứ lúc ấy người lớn thì lo lắng, nhưng trẻ con lại thấy vui vui mí đểu.